Chương 21

548 44 2
                                    

Chẳng mấy chốc đã khai giảng được hơn hai tuần, biểu hiện của Dư Dục Sâm trong giờ Ngữ Văn rất tốt, ngồi học nghiêm chỉnh, hai con mắt dính chặt trên người Thẩm Hành Giản không rời, còn cùng Tiểu Thẩm tương tác qua lại rất tích cực, mỗi câu hỏi đều tranh giơ tay phát biểu, thật là xứng với cái danh gà tuyết nhỏ*.

(*) Gốc là: "tiểu học kê", là một từ phổ biến trên Internet, còn được gọi là học sinh tiểu học, v.v... ý chỉ học sinh cấp hai hoặc người lớn cư xử ngây thơ.

Chu Thanh và Từ Duyệt đều nhất trí rằng nếu không phải Dư Dục Sâm va vào đâu làm hư não thì cũng là bị trúng tà. Cậu ta luôn quảng cáo bản thân là đàn ông đích thực, là quý ngài chín chắn, đờ phắc, một quý ngài chín chắn sẽ trông giống gà tuyết nhỏ hả?

Hai người lập tức tiến hành điều tra, nhiều lần dò hỏi Dư Dục Sâm tại sao lại biến thành dáng vẻ như hiện tại. Cậu ấp úng hồi lâu cũng không nói được lý do gì, cuối cùng nghẹn ra một câu bản thân bây giờ đã thông suốt, hiểu được tầm quan trọng của việc học, phải chăm chỉ mỗi ngày để thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại 985*.

*Đề án 985 (985工程) hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.

Được thôi, anh em đã nói vậy, Chu Thanh và Từ Duyệt chỉ đành tin. Chẳng qua bọn họ không hề thấy cậu như thế ở những tiết khác, chỉ riêng giờ Văn do Tiểu Thẩm đứng lớp thì mới hăng say như gà nhỏ hít phải cần.

Có điều lời này bọn họ không nói ra, chủ yếu là sợ Dư Dục Sâm thẹn quá hóa giận, động tay động chân với bọn họ sẽ mất vui.

Thẩm Hành Giản đồng ý với Dư Dục Sâm, đổi từ xóa tấm hình kia thành một bữa cơm, nhưng anh lại thêm một điều kiện, đó là tại kì thi tháng đầu tiên, điểm thi Ngữ Văn của Dư Dục Sâm phải được 110 trở lên.

Nếu đổi lại là học kỳ trước, Dư Dục Sâm nhất định sẽ cãi cọ với Thẩm Hành Giản một phen, đòi hạ con số 110 xuống, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng bây giờ cậu đồng ý ngay tắp lự, cái điệu bộ này làm người ta cảm thấy yêu cầu lấy điểm tuyệt đối thì cậu cũng chơi luôn.

Khoảng thời gian này ngoài thỏa thuận mới với Thẩm Hành Giản ra thì Dư Dục Sâm còn có việc khác, là mục dành riêng cho buổi sinh hoạt đầu tuần – một bài phát biểu dưới cờ.

Đại diện mỗi lớp sẽ lên phát biểu dưới cờ, cứ vậy lần lượt một tuần hai lớp, đến lớp số 5 thì vừa lúc diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 9, trước kì nghỉ Quốc khánh mùng 1 tháng 10, đến cả chủ đề cũng không cần băn khoăn, cứ lòng yêu nước mà nói thôi.

Ban đầu chủ nhiệm muốn để lớp trưởng đi, kết quả lớp trưởng lại bảo mình nhát gan, không dám lên sân khấu. Sau rồi đành phải chọn một người khác trong lớp, lựa trái lựa phải thế nào lại túm ngay đầu Dư Dục Sâm. Vốn cậu cũng chẳng muốn đi, thế nhưng chủ nhiệm lúc tìm cậu nói chuyện lại vô tình tiết lộ đã nhờ thầy Thẩm hỗ trợ sửa bản thảo và luyện tập, vậy là đổi ý chấp nhận ngay lập tức.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ