Thẩm Hành Giản sững người một lúc, sau đó mỉm cười chẳng hề đáp lời. Hiện tại anh chưa muốn kể chuyện tình cũ của mình cho một học sinh nghe.
Dư Dục Sâm bướng bỉnh nhìn Thẩm Hành Giản, hỏi lại: "Thầy ơi, hắn ta chính là người ấy sao?"
Thẩm Hành Giản giật mình nhìn Dư Dục Sâm, biểu tình kỳ lạ như đang đè nén điều gì đó khiến anh thoáng thấy đôi nét khó chịu trên gương mặt cậu. Thẩm Hành Giản không hiểu tại sao Dư Dục Sâm lại đau lòng, là vì anh sao?
"Thầy ơi..." Dư Dục Sâm kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Em muốn biết đến thế à?" Thẩm Hành Giản vốn định dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình xóa tan bầu không khí đầy xấu hổ này, nhưng Dư Dục Sâm vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Dường như hôm nay cậu nhất định phải nghe được tất cả mọi chuyện mình muốn nghe mới chịu bỏ qua.
"Được rồi," Thẩm Hành Giản thở dài, anh không chịu nổi ánh mắt nghiêm túc lại thâm trầm như thế của cậu thiếu niên, đành giơ tay đầu hàng. "Em đã muốn nghe thì thầy sẽ kể cho em."
Tuy giữa anh và Tống Minh Trạch đã có nhiều chuyện xảy ra, cả hai cũng từng cùng nhau nắm tay đi qua bao năm tháng, nhưng nếu tóm tắt chuyện tình cảm của họ thì chỉ cần đôi ba câu là xong. Mọi chuyện tình trên thế giới này chẳng qua là gặp gỡ, có cảm tình rồi yêu nhau, sau đó lại chia tay, chẳng có gì thú vị.
Khi họ mới chia tay, mỗi đêm Thẩm Hành Giản đều nằm ôn lại từng chuyện cũ giữa hai người, nghiền ngẫm từng kỷ niệm từ giây phút gặp mặt đầu tiên. Nhưng anh đã buông xuống từ lâu, quá khứ khiến anh đau đớn mất ngủ mỗi đêm sớm bị vùi lấp tận cùng ký ức, chưa bao giờ muốn nhắc lại. Mọi chuyện đều đã kết thúc, con người ta cũng cần phải nhìn về tương lai, giờ đây muốn kể cho Dư Dục Sâm nghe chuyện trước kia lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Dường như nhận ra Thẩm Hành Giản khó xử, Dư Dục Sâm đặt câu hỏi: "Thầy ơi, thầy quen hắn ta từ bao giờ?"
"Lúc mới lên đại học, hai đứa thầy là bạn cùng phòng ký túc xá..."
Khi học cấp ba Thẩm Hành Giản đã biết xu hướng tính dục của bản thân khác mọi người, anh cũng rất thản nhiên chấp nhận đồng thời ẩn mình một cách hoàn hảo. Chỉ có điều khi còn học cấp ba anh chưa từng rung động với ai cả, mãi đến khi lên đại học gặp được Tống Minh Trạch.
Anh với Tống Minh Trạch cũng coi như vừa gặp đã yêu. Trong khoảnh khắc mở cửa phòng ký túc, Tống Minh Trạch đang sắp xếp đồ đạc bên trong quay đầu lại, hắn đứng ngược sáng nên anh không thấy rõ ngoại hình, chỉ biết bạn cùng phòng này cười lên thật đẹp. Tống Minh Trạch giơ tay ra nói với anh: "Bạn cùng phòng mới đến đấy ư?". Vào giây phút anh đưa tay ra, lòng bàn tay hai người nắm lấy nhau, Thẩm Hành Giản rung động rồi.
Hồi ấy Thẩm Hành Giản còn rất hướng nội, vì xu hướng tính dục của mình nên cố gắng giữ khoảng cách với bạn cùng phòng. Một người bạn khác không thích anh lắm, cũng chẳng qua lại gì nhiều, chỉ có Tống Minh Trạch sẽ nhiệt tình hỏi han xem anh có muốn đi ăn cơm hay lên lớp cùng nhau không.
Thẩm Hành Giản không biết xu hướng tính dục của Tống Minh Trạch, tuy anh thích Tống Minh Trạch nhưng chưa từng nghĩ đến việc thăm dò hắn, bẻ cong hắn. Anh chỉ thầm lặng thích người kia, như chú chuột chũi hi vọng được người kia quan tâm chăm sóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomanceTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...