Chương 6

848 74 9
                                    

Được quá, lần này cậu đã giữ vững trình độ Ngữ văn của mình, Chính trị, Lịch sử vượt xa hơn bình thường, xếp hạng tổng thể rất khả quan. Dư Dục Sâm kiềm chế lại chút kích động trong lòng, bắt đầu nghĩ xem lúc nào Thẩm Hành Giản sẽ gọi mình đến văn phòng.

Chiều mai mới có tiết Ngữ văn. Thứ sáu này Đại hội Thể thao sẽ diễn ra, sáng khai mạc, chiều thi tài Khúc nhạc đỏ. Nhỡ đâu do có quá nhiều người xin nghỉ để đi tập luyện, hai tiết văn có khi lại không học nữa.

"Ôi." Dư Dục Sâm nằm nhoài trên bàn thở dài một tiếng. Muốn khoe khoang thể hiện trước mặt Thẩm Hành Giản phong độ của mình hai câu thôi mà sao cũng khó quá vậy!

"Ôi ôi, thôi đi. Thi tốt như thế còn ở đây thở dài làm gì. Hơi quá đáng rồi đấy nhá!" Phùng Hân Hân chua xót nói.

Vừa nãy lão Hồ đọc xong bảng điểm, đồng thời phân tích "đơn giản" một lần. Ông dành nguyên một tiết học vào việc này, sau đó bảo lớp trưởng dán bảng điểm lên cánh cửa để mọi người luôn nhìn thấy. Ai thi tốt thì tiếp tục nỗ lực, còn ai thi không tốt thì biết hổ thẹn mà cố gắng hơn.

Phùng Hân Hân thi không tốt lắm, xếp ở top cuối lớp 5. Tâm trạng đã không tốt lại còn nghe thấy tiếng thở dài thở ngắn của chú ngựa ô họ Dư ngồi bên. Đúng là thói đời, có còn để cho người ta sống nữa không.

Dư Dục Sâm buồn bực, thuận miệng hỏi: "Ngày mai có bài tập gì đấy? Bây giờ tôi còn chưa động chữ nào."

Phùng Hân Hân suy nghĩ một chút: "Hình như cũng không có bài tập gì. Tất cả đều là bài tập nghỉ lễ, cũng đừng làm vội. Nếu ông làm Toán với Lý trước thì nhớ đến lúc đó cho tôi chép bài nha. Nhưng mà Ngữ văn có bài tập phiên dịch chính tả cổ văn ngày mai nộp đó."

Nộp bài tập! Đây thực sự là một tin tốt. Tinh thần Dư Dục Sâm bỗng nhiên dâng cao gấp trăm lần, từ trên bàn nhảy dựng lên, rút sách Ngữ văn với vở bài tập trong chồng sách ra: "Tôi vẫn chưa viết bản phiên dịch, bây giờ sẽ làm ngay."

Phùng Hân Hân nhìn động tác sốt vó của Dư Dục Sâm như nhìn thấy ma: "Dư Dục Sâm, ông không bị bệnh chứ, đây là bài tập Ngữ văn đó chao ôi, bỗng dưng lại để ý đến môn Văn như vậy."

"Hôm nay ông kỳ kỳ thế nhỉ..." Phùng Hân Hân vuốt cằm suy nghĩ về nguyên nhân khiến thái độ Dư Dục Sâm bỗng nhiên thay đổi.

Chính vì Thẩm Hành Giản nên gần đây Phùng Hân Hân đọc rất nhiều truyện tình thầy trò, cuối cùng bị ảnh hưởng bởi những bộ truyện đó. Phùng Hân Hân nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại nghĩ sai mất. Cô đổi thành giọng điệu vừa phấn khích vừa khiếp sợ hỏi: "Ông đó... có phải ông có suy nghĩ thầm kín gì đó với thầy Thẩm của tôi đúng không!"

"Phùng Hân Hân bà có thể bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đầu độc trí óc của mình không!!! Bà bình thường chút xem nào!" Lời của Phùng Hân Hân dọa sợ Dư Dục Sâm đến mức sắp nhảy cẫng lên, cả người cậu vừa thẹn vừa giận.

Kể từ lúc Dư Dục Sâm lần đầu tiên gặp phải đồng tính luyến ái hàng thật giá thật ngoài đời trong quán bida, cậu đã thể hiện thái độ chống cự rõ ràng đối với chuyện này. Thầy Phùng Hân Hân nhắc tới cậu và Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm dường như cảm thấy bị giẫm phải đuôi. Tuy cậu có ý định khoe khoang đắc thắng với Thẩm Hành Giản thật, nhưng mà qua miệng Phùng Hân Hân lại biến thành loại suy nghĩ thầm kín đó. Cua gắt quá rồi!

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ