Chương 43

387 29 1
                                    

Sau khi trở về từ văn phòng, Dư Dục Sâm mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài mà sừng sững ngồi im tại chỗ, một lòng chuyên tâm đọc sách Thánh hiền.

Ngay khi kỳ thi đại học năm nay kết thúc, bọn cậu sẽ chính thức từ học sinh lớp 11 trở thành học sinh lớp 12, thậm chí phòng học cũng được chuyển đến tòa nhà chuyên dụng.

Lớp chọn khoa học xã hội và khoa học tự nhiên đều được nhà trường xếp tại tầng 4 tòa nhà chuyên dụng, lớp số 5 và lớp số 17 vừa vặn đối diện nhau. Lắm khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Phùng Hân Hân đang đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt.

Nhưng Dư Dục Sâm hiếm khi ra khỏi lớp, thời gian kết thúc tiết học nếu không dùng để đi vệ sinh thì cậu rất hạn chế di chuyển ra khỏi vị trí. Một mặt cậu biết bây giờ mình phải tranh thủ từng phút từng giây để học bài, mặt khác cậu sợ vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Diêu Phán lớp đối diện, lỡ ai đó nhìn thấy dặm mắm dặm muối tung mấy tin đồn nhảm thì chẳng hay chút nào.

Bây giờ tin đồn hẹn hò giữa cậu và Diêu Phán đang trên đà lắng lại, nghe nói đích thân Diêu Phán đã đứng ra giải thích. Nhưng Dư Dục Sâm vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận, chỉ cần Thẩm Hành Giản tin cậu, còn lại đều không quan trọng.

Có một lần cậu đi lấy nước trùng hợp gặp Diêu Phán. Cô bé nhìn cậu, đỏ mặt ngại ngùng nói: "Chuyện kia... Chuyện trước kia mình giải quyết không ổn lắm, nếu khiến cậu khó xử thì mình thật sự xin lỗi."

Dư Dục Sâm hiểu Diêu Phán đang nhắc đến chuyện gì, quan hệ giữa cậu và Diêu Phán cũng chỉ là biết mặt chứ không hề thân thiết. Vả lại cậu cũng không muốn quen biết với Diêu Phán, chuyện cũ đã qua chẳng cần phải nhắc lại.

Dư Dục Sâm xụ mặt, chỉ chăm chăm nhìn dòng nước mà đáp: "Không sao."

"Mình..." Diêu Phán còn muốn nói gì đó, Dư Dục Sâm đã lấy đủ nước, vặn nắp lại rồi quay người đi, không để cho Diêu Phán cơ hội mở lời.

Trạng thái thi cuối kỳ của Dư Dục Sâm cực kỳ tốt, sau khi có kết quả thì cậu đứng thứ hai lớp, top 5 toàn khối và top 10 toàn vùng.

Vừa có kết quả là Dư Dục Sâm lập tức cầm bảng điểm chạy đến văn phòng Thẩm Hành Giản. Từ Duyệt dõi theo bóng lưng Dư Dục Sâm, khuỷu tay đụng Chu Thanh, nói: "Mày xem cái vẻ của Dư Dục Sâm, trông có giống bé cún vừa nhặt được bóng rồi quay về vẫy đuôi điên cuồng muốn được chủ khen không?"

Chu Thanh nói đầy ẩn ý: "Mày miêu tả cũng chuẩn đấy."

Từ Duyệt vuốt cằm, nghi ngờ: "Sao trước kia tao không phát hiện ra nó lại giống cún thế nhờ?"

Chu Thanh cười cười: "Có khi sau này nó lại càng giống cún hơn."

Dư Dục Sâm chạy đến cửa văn phòng, hoãn lại nhịp thở rồi mới hô báo cáo, đẩy cửa đi vào. Thẩm Hành Giản đeo cặp kính gọng vàng đang cúi đầu viết gì đó, anh ngẩng đầu nở nụ cười với Dư Dục Sâm. Dư Dục Sâm ngắm nhìn Thẩm Hành Giản, trái tim bỗng nhiên trật một nhịp.

Đúng là muốn mạng người mà, tại sao dáng vẻ đeo kính của Thẩm Hành Giản đẹp thế này, hôm nay lại thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ