Chương 55

521 46 2
                                    

Trời đổ tuyết vào ngày 29 Tết.

Tuyết rơi dày đặc, tích thành một tầng dày ven đường. Đống tuyết phủ kín đầu xe bị đám trẻ con vớt đi chơi ném bóng tuyết, chỉ để lại vết tích lỗ chỗ loang lổ.

Buổi sáng, Thẩm Hành Giản cài kín khuy áo khoác ra ngoài, chuẩn bị đến siêu thị mua một vài thứ cho bữa cơm tất niên ngày mai.

Hương vị năm mới càng phai dần theo từng năm, chỉ có mỗi hàng đèn lồng cùng đồ trang trí được treo trên đường phố là vẫn âm thầm nói rằng nay là 29, ngày mai đã là đêm 30 rồi.

Thẩm Hành Giản chẳng còn cảm xúc gì lắm đối với dịp Tết Nguyên Đán. Tết với anh mà nói chỉ là một kỳ nghỉ, cũng không còn ý nghĩa đoàn viên đặc biệt nữa.

Bỗng chợt anh nhớ đến Dư Dục Sâm, nhớ đến ngày hôm ấy Dư Dục Sâm vô cùng nghiêm túc nói với anh những lời như sau này sẽ cùng anh đón năm mới. Lời gì mà ngớ ngẩn thế, mà người thì cũng ngốc lắm cơ. Ngốc nghếch nhưng cũng chứa đựng bao chân thành sâu sắc. Dù anh cũng không biết lời hứa hẹn sau này sẽ cùng anh đón Tết của Dư Dục Sâm có thực hiện được không, nhưng mà thật sự tuyệt vời quá.

Thật tuyệt khi có thể nghe được những lời như vậy.

Hóa ra anh cũng nhận được sự yêu thích nồng nhiệt đến thế.

Chút ý cười lan ra trong đôi mắt Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm luôn luôn có thể khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ.

Thẩm Hành Giản đẩy xe mua sắm đến quảng trường nhỏ rồi lấy một cái túi ra chuẩn bị xách về nhà.

"Tiểu Trúc," Có người đằng sau gọi anh lại, Thẩm Hành Giản quay đầu, là Tống Minh Trạch.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Hắn thành khẩn yêu cầu.

Hệ thống sưởi ấm trong quán cà phê đạt chuẩn.

Thẩm Hành Giản cởi khăn quàng cổ xuống, đặt túi ni-lông lên chỗ ngồi bên cạnh.

"Còn có chuyện gì sao?" Giọng điệu anh lạnh nhạt.

Nhân viên phục vụ đi đến, nhỏ giọng hỏi hai vị cần gì ạ. Tống Minh Trạch thuần thục gọi Cappuccino mà Thẩm Hành Giản thường uống, cứ như thể hai người bọn họ vẫn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Sau khi gọi xong món, Tống Minh Trạch nhìn về phía Thẩm Hành Giản với ánh mắt mong chờ. Thẩm Hành Giản né đi ánh mắt hắn, nói với nhân viên phục vụ: "Phiền đổi giúp tôi Cappuccino thành nước chanh nhé."

Nhân viên phục vụ đáp một câu rồi rời đi, còn ánh mắt Tống Minh Trạch lại trở nên đau khổ: "Tiểu Trúc... Tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ?"

"Thẩm Hành Giản muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chẳng thực sự đáp lại lời nào. Đã từng là người yêu thân thiết mà giờ đây mỗi người một đầu bàn, tựa như cách nhau một vùng đại dương mênh mông rộng lớn. Anh đã sớm buông bỏ quá khứ, hiện tại cũng chẳng còn gì để nói.

"Tiểu Trúc liệu em có thể, có thể cho anh một cơ hội nữa không?" Câu nói này của Tống Minh Trạch vừa hèn mọn lại vừa thành khẩn, khiến người nghe không biết nên từ chối hắn thế nào.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ