Dư Dục Sâm dầm mưa chạy về, đến nhà không thèm tắm nước ấm, ngay cả tóc cũng không lau khô mà đã đi ngủ ngay. Kết quả là sáng hôm sau hoa mắt chóng mặt, dậy không nổi.
Ông Dư đi công tác về không thấy Dư Dục Sâm trả lời điện thoại, vào nhà gọi cũng chẳng ai lên tiếng. Khi đi vào phòng mới thấy Dư Dục Sâm sốt đỏ cả mặt, đang nằm trên giường ngủ mê man.
Ông Dư lay tỉnh Dư Dục Sâm rồi kiếm nhiệt kế đo cho cậu. Dư Dục Sâm mơ màng đứng dậy đi vệ sinh, vừa đứng lên trước mắt đã tối sầm lại, cả người chao đảo thiếu chút nữa ngã bẹp xuống đất. Cậu dựa theo trí nhớ lùi về sau hai bước ngã lên giường, nhắm đôi mắt lại nom như sắp ngất đến nơi.
Dư Tín Hoành cầm nhiệt kế bước vào và hỏi: "Sao tự nhiên con lại ốm thế? Hôm qua mắc mưa à?"
Một lát sau bóng đen trước mắt Dư Dục Sâm mới tản đi, thái dương cậu giật giật đau đớn, giọng nói yếu ớt: "Con không sao."
"Như này rồi còn bảo không sao?" Dư Tín Hoành đưa nhiệt kế cho Dư Dục Sâm "Nếu sốt nặng quá thì bố xin nghỉ cho, mai ở nhà đi."
Dư Dục Sâm kẹp nhiệt kế vào nách: "Không được, con phải đi học."
"Sao trước giờ không thấy con ham học như thế?" Dư Tín Hoành trêu một câu rồi vào bếp chuẩn bị nấu canh gừng cho cậu.
"Bố ơi." Bỗng nhiên Dư Dục Sâm gọi một tiếng.
"Hở?" Dư Tín Hoành ngờ vực quay đầu lại.
Ông thường xuyên phải đi công tác, Trương Tân Nguyệt cũng chẳng ở trong nước. Lúc Dư Dục Sâm còn nhỏ thì sống cùng ông bà nội, đến lúc cậu lớn hơn chút và có thể tự chăm sóc bản thân thì ông mới đón về nhà với mình, nhưng là kiểu nuôi thả.
Năm Dư Dục Sâm học tiểu học ông chưa quá bận rộn nên có thể dành thời gian đưa đón cậu cả ngày. Dư Dục Sâm nói rất nhiều, cậu sẽ ngồi trên xe kể cho ông nghe hôm nay đã làm gì, chơi với ai, ngay cả chuyện kéo bím tóc làm con gái người ta khóc hay gây chuyện phá phách gì đó cũng nói hết cho ông nghe.
Đến khi Dư Dục Sâm lên cấp, ông bắt đầu đi công tác thường xuyên, Trương Tân Nguyệt cũng vì lý do công việc thường bay khắp nơi. Vì vậy mà Dư Dục Sâm đành sống một mình. Ông với Trương Tân Nguyệt cũng rất thương con nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể bù đắp bằng vật chất.
Đối với việc giáo dục con nhỏ, ông và Trương Tân Nguyệt đều có cùng quan niệm, không để ý đến việc lấy giàu hay lấy nghèo* nuôi con trai, miễn đứa trẻ này đi đúng đường đúng hướng thì mấy việc khác ông bà sẽ không để ý. Tính cách Dư Dục Sâm rất tốt, biết chừng mực, từ bé đến lớn không hề khiến ông bà bận tâm. Những lúc không có nhà, tuy hai người rất lo lắng cho Dư Dục Sâm nhưng họ tin cậu biết tự chăm sóc bản thân mình. Từ khi ấy đến lớp 11 hiện tại, Dư Dục Sâm đúng thật đã tự chăm lo rất tốt.
(*) Châm ngôn: "Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái". Ý nghĩa quan trọng của "nghèo" nuôi con trai chính là thông qua cảm nhận sự nghèo khó và gian khổ của bản thân mà từ đó rèn luyện và bồi dưỡng phẩm chất, ý chí, tính cách, tạo nên những giá trị cho bản thân con trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomantikTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...