Chương 53

509 42 2
                                    

Sau khi xác định Thẩm Hành Giản không phải không có chút cảm giác nào với mình, Dư Dục Sâm càng hành động liều lĩnh hơn trước. Hơn nữa cậu nhận ra Thẩm Hành Giản cực kỳ dễ xấu hổ, đùa một câu là anh sẽ đỏ mặt, thật sự dễ thương vô cùng tận.

Ngoài việc thẳng thắn bộc bạch tấm lòng mình với Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm còn một kế hoạch khác.

Chỉ có điều kế hoạch này vừa mới bắt đầu đã bị tên ngốc Từ Duyệt đập tan tành.

Trên lớp Thẩm Hành Giản vẫn đang dạy về thông giả tự trong cổ văn*, Từ Duyệt quay lại hỏi Dư Dục Sâm lát hết giờ có muốn xuống căn-tin mua đồ không. Cậu ta vừa mới quay ra đã thấy Dư Dục Sâm đang lén lút viết gì đó, bị phát hiện bèn lập tức giấu tờ giấy xuống dưới tay mình.

(*) Gốc: 通假字 (Thông giả tự) – từ được dùng để thay thế dựa trên một số quy tắc nhất định. Thường có 5 loại thông giả tự: đồng âm-khác chữ, đồng âm-chữ có điểm tương đồng, gần âm-chữ có điểm tương đồng, gần âm khác chữ, âm khác-chữ có nét tương đồng.

Dư Dục Sâm càng giấu, Từ Duyệt lại càng tò mò, cậu ta vươn tay giật tờ giấy nằm của Dư Dục Sâm. Dư Dục Sâm thì nắm chặt không cho cậu ta nhìn, thế là xoẹt một tiếng tờ giấy rách làm đôi. Bọn họ giằng co tạo nên tiếng động lớn khiến Thẩm Hành Giản muốn lờ đi cũng không xong.

"Có chuyện gì thế? Các em đang làm gì đó?" Thẩm Hành Giản nhíu mày bước xuống từ bục giảng.

Từ Duyệt vội vã liếc mấy từ cậu viết trên nửa tờ giấy rồi nhanh chóng chủ động khai báo: "Thầy ơi bạn này viết thư tình trên lớp!"

Hơi thở Dư Dục Sâm dồn dập, trong nháy mắt sắc đỏ lan từ trên mặt xuống tận cổ. Cậu ngồi đằng sau căm hận đạp Từ Duyệt một cú rồi cụp mi cúi đầu đứng lên chuẩn bị ăn mắng.

"Thầy nhìn nè..." Từ Duyệt dâng nửa tờ giấy mình giành được cho Thẩm Hành Giản. Thật ra cũng chẳng có gì mấy trên nửa tờ giấy này cả, chỉ thấy hai chữ —— yêu anh.

Nhìn nửa tờ giấy Từ Duyệt đưa tới, Thẩm Hành Giản trở nên ngại ngùng. Xem cái vẻ bình tĩnh này của Dư Dục Sâm, đương nhiên anh biết bức thư tình viết cho ai. Hai chữ "yêu anh" đập thẳng vào mắt, trên mặt anh cũng bắt đầu ửng lên sắc đỏ.

Thẩm Hành Giản gấp lại nửa tờ giấy rồi cất vào túi, không phản ứng gì mà nói chú ý kỷ cương lớp học, rồi quay lên bục giảng tiếp tục giảng bài.

Từ Duyệt bày tỏ vô cùng không thỏa mãn với cách xử lý này của Thẩm Hành Giản, đứng sau bĩu môi, ngồi xuống chuẩn bị than thở với Chu Thanh rằng Tiểu Thẩm thiên vị Dư Dục Sâm quá. Chẳng qua vừa mới đặt mông xuống thì bị Dư Dục Sâm ngồi sau tàn nhẫn đạp cho một cái ngã đùng ra đất.

Chu Thanh ngồi bên cười sằng sặc, bọn họ ầm ĩ ở dưới lớp như vậy Thẩm Hành Giản cũng chẳng buồn mở miệng trách mắng. Anh hắng giọng một cái, Dư Dục Sâm bèn thu chân, chỉ dọa Từ Duyệt cuối tiết tìm cậu ta tính sổ.

Dư Dục Sâm mở nửa tờ giấy an toàn còn lại kia ra, tìm cuốn vở rồi chép lại những từ trên đó.

Dư Dục Sâm biết bản thân chẳng có tế bào văn học nào cả, không thể viết được những áng thơ tình xinh đẹp, rung động lòng người. Mấy câu chữ ấy đều do cậu ngày nhớ đêm mong, vận động hết công suất não mới nghĩ ra được, để chuẩn bị cho một dịp lãng mạn phù hợp nào đó thì nói cho Thẩm Hành Giản nghe, tặng anh một niềm vui bất ngờ.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ