Chương 14

545 49 9
                                    

Trước khi chạy, Dư Dục Sâm cảm thấy cơ thể mình rất tốt, lúc chạy xong vòng đầu cũng vẫn ổn, còn tăng tốc vượt qua hai người. Nhưng chạy đến vòng thứ năm thì Dư Dục Sâm đã gần như kiệt sức.

Vừa mệt vừa nóng, thở hổn hển không ra hơi, chân thì nặng như gắn chì. Dư Dục Sâm thấy Phùng Hân Hân cùng các bạn nữ gào thét cổ vũ mình cố lên, lớp số 5 quyết thắng, nhưng cậu ngoại trừ tiếng tim đập kịch liệt từ trong ngực vọng ra thì chẳng nghe thấy gì nữa.

Mồ hôi trên trán theo sống mũi chảy xuống, nhỏ vào trong mắt, giác mạc có chút rát rát, nhưng so với mệt mỏi trên cơ thể thì chẳng thấm vào đâu.

Dư Dục Sâm vẫy tay một cách cứng nhắc, không biết mình còn phải chạy bao nhiêu vòng nữa, đành ra sức lết tiếp. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hai ý nghĩ.

Điều thứ nhất là: Thẩm Tinh, ông nội mày!

Mà điều còn lại là: nhất định phải kiên trì chạy tiếp, không thể để Thẩm Hành Giản xem thường mình!

Cuối cùng thì giáo viên thể dục cũng thổi còi kết thúc vòng chạy cuối. Phía trước Dư Dục Sâm vẫn còn ba người nhưng bây giờ một người cậu cũng vượt không nổi, thầm nghĩ, mình bây giờ đều nhờ vào ý chí cực kì quật cường mới không bị thụt lùi, không bị ngất xỉu, làm gì có hơi sức quản chuyện khác.

Dư Dục Sâm vừa băng qua vạch đích thì liền đổi hướng ngã người lên bãi cỏ, đột nhiên dừng lại làm cho lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi chảy rào rào, sau lưng lập tức ướt đẫm. Dư Dục Sâm cảm thấy cả người đều nóng, sắp nóng đến chết rồi!

Cậu thở dốc từng ngụm từng ngụm, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Dư Dục Sâm mệt đến nhũn cả chân, giống như xương cốt cùng sức lực đều bị rút hết, đứng cũng không nổi, dứt khoát nằm ngửa trên sân cỏ nghỉ ngơi.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Dư Dục Sâm lấy tay che nắng, những ồn ào hỗn tạp xung quanh tất cả đều không nghe thấy.

Đột nhiên, một đôi tay vươn ra ôm nửa người cậu dậy. Dư Dục Sâm quay lại nhìn, là Thẩm Hành Giản.

"Mới vừa chạy xong không được nằm ngay mà phải đi lại một lúc, như vậy sẽ không tạo áp lực lớn lên tim, nếu không thì sẽ bị choáng."

"Thầy... Rốt cuộc thầy dạy Văn hay dạy Sinh thế?" Dư Dục Sâm phải lấy hơi ba lần mới nói hết một câu, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người Thẩm Hành Giản, "Không được, em thực sự không còn sức nữa, không đi nổi."

Thẩm Hành Giản khoác cánh tay Dư Dục Sâm lên vai mình, sau đó đỡ thắt lưng Dư Dục Sâm, chậm rãi dắt cậu đi về phía trước: "Không sao, thầy đỡ em, chúng ta từ từ đi về phía trước, tới tàng cây đằng kia thì nghỉ, được không?"

Dư Dục Sâm cảm thấy giọng nói của Thẩm Hành Giản cách mình rất xa, tựa như nhờ gió đưa đến bên tai cậu, cơn gió dịu mát này xua đi những khô nóng trên người, nhịp tim Dư Dục Sâm cũng dần dần trở nên bình ổn.

Khi Thẩm Hành Giản nhẹ giọng hỏi cậu có ổn không, cậu mới nhận ra anh nói chuyện thật sự rất dịu dàng, cách anh hỏi cậu hệt như đang nói với trẻ mẫu giáo vậy. Dư Dục Sâm chợt nghĩ tới cô giáo Miêu Miêu. Ngày trước cô giáo Miêu cũng nói chuyện với cậu như thế.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ