Sau kì nghỉ hè xả hơi và nhận được hàng tá thư mời nhập học từ các trường cấp ba nổi tiếng thì Akaashi Keiji đã chọn học tại Học viện Fukurodani. Đơn giản là vì nó gần nhà, cậu chỉ mất mười phút đi bộđến trường mà không cần bắt xe buýt hay tốn thêm khoản phí di chuyển nào.
Cũng như bao người khác, Akaashi phải thi để xếp lớp và kết quả khiến ai phải trầm trồ. Á khoa đầu vào với số điểm cao ngất ngưỡng suýt soát thủ khoa chỉ vài điểm. Akaashi được xếp vào lớp 6, đây là lớp chuyên giỏi nhất của khối. Nơi đây được ví như là nơi tụ hợp quái nhân.
Nhập học được một thời gian không ngắn, các bạn cùng lớp đều đã tham gia câu lạc bộ mà họ thích hoặc được chiêu mộ. Chỉ có Akaashi vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào vì trông cậu khá khó gần và trầm tính đến đáng sợ. Cộng thêm gương mặt không cảm xúc hay biểu cảm căng thẳng vô thức do suy nghĩ cái gì đó quánhiều. Nhưng không phải vì thế mà mọi người không dám bắt chuyện với Akaashi, các bạn cùng lớp vẫn hay rủcậu đi ăn trưa hoặc bàn về chuyện học tập.
Trong một lần đi ăn trưa, có người đã hỏi Akaashi: "Nè Akaashi-kun, cậu vẫn chưa quyết định sẽ vào câu lạc bộ nào sao?"
"Tớ thấy có vài người lấp ló ngoài cửa lớp chúng ta để nhìn Akaashi-kun nhưng họ vẫn không dám gọi cậu ấy haha." Một người khác nói.
Akaashi bình thản trả lời: "Tôi vẫn chưa thấy nơi nào phù hợp."
Một học sinh nam khác chạy lại trâm trạng có vẻ háo hức: "Nè nè, các cậu biết gì chưa? Chiều mai sẽ cótrận giao hữu giữa trường chúng ta và Nekoma đó."
"Thật á? Tớ phải đi xem mới được."
"Vậy là được thấy Bokuto-senpai đập bóng rồi."
"Akaashi, ngày mai cậu đi xem cùng bọn tớ chứ?"
Akaashi chưa nghe danh người này lần nào và có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Tuy nhiên, dù sao chiều mai cậu cũng không có việc gì bận nên đã đồng ý luôn.
Chiều hôm sau, ngay khi tan học rất nhiều học sinh Fukurodani đã kéo nhau đến nhà thi đấu đợi xem trận đấu nảy lửa kia. Akaashi đi theo nhóm bạn cùng lớp đến một hành lang có tầm nhìn khá đẹp, mọi người xung quanh đều bàn tán sôi nổi.
"Nghe nói Nekoma sẽ ra mắt với đội hình có học sinh năm nhất đó."
"Còn năm nhất bên mình thì sao nhỉ?"
"Hình như họ chưa ổn nên huấn luyện viên Takeyuki không cho vào. Ông ấy nổi tiếng kĩ tính mà."
"Chẳng thành vấn đề, đã có Bokuto-senpai rồi."
Nãy giờ nghe đoạn hội thoại háo hức kia, Akaashi cứ thắc mắc "Bokuto-senpai" là ai mà mọi người đều mong chờ người đó đến thế. Sau khoảng mười phút thì cả hai đội đều đã có mặt và đứng đối diện nhau, cảhành lang đồng loạt hô to: "Bokuto-senpai!!"
Trong đội Fukurodani có một chàng trai cao lớn với mái tóc trắng đen xen kẽ dựng ngược trông vô cùng điển trai và toát lên vẻ hoang dại không thể diễn tả thành lời, không ai khác ngoài Bokuto Koutarou. Anh bước ra khỏi hàng vẫy tay với các học sinh trên hành lang: "Hey hey heyy, cảm ơn mọi người đã đến xem nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...