Không đợi mình phải mắc nợ quá lâu nên vài ngày sau Akaashi đã tìm cơ hội để mời Kintarou đi ăn tối. Bài tập trên trường cậu cũng xong trước hạn nên hôm nay khá thuận lợi để làm điều đó. Vừa mới tan làm, Akaashi liền qua phòng marketing bên cạnh nhưng không thấy Kintarou đâu, hỏi mọi người thì nói anh ta mới về rồi. Khá quan ngại về chuyện này, tuy nhiên vừa ra khỏi cổng công ty, cậu bắt gặp anh ta đang đứng gọi điện cho người nào đó.
"Hôm nay có về muộn nữa không nhóc Kin?"
"Đến tuần sau bọn em mới đi học nhóm nên..." Kintarou đang nói chuyện với Eriko thì quay qua thấy Akaashi đứng ở cổng khẽ vẫy với anh ta, "Chắc hôm nay không ăn cơm tối được rồi."
"Hả? Rốt cuộc là sao?"
"Thì không có học nhóm nhưng em đi ăn tối với một người khác."
"Chị không biết là nhóc chịu đi ăn tối với người khác đấy."
"Bạn mới quen biết trong công ty đó mà. Chị và ông bà cứ ăn cơm đi nhé."
"Được rồi, thôi nhóc đi đi, chị không chiếm thời gian của nhóc nữa."
"Vâng."
Cúp máy xong, Kintarou liền đi lại chỗ Akaashi ngay không để cậu chờ lâu hơn.
"Xin lỗi nhé, Riko-nee vừa gọi cho tôi."
"Không sao đâu, tôi định hỏi là không biết hôm nay anh có bận việc gì không ấy mà."
"Không, tôi khá rảnh."
"Vậy tôi có thể mời anh đi ăn bữa tối chứ?"
"Wow, cậu nhanh thật ấy, chỉ mới vài hôm thôi."
"Nếu không đáp lại sớm tôi sẽ rất ngại đối mặt với Kintarou-san."
Kintarou cảm giác cậu chàng trước mặt mình khá là thú vị. Gương mặt thì chỉ trưng mỗi một biểu cảm cứng đờ, lời nói thì vô cùng thẳng thắn nhưng chưa bao giờ khiến người đối diện khó chịu. Có phải trời sinh biểu cảm không đa dạng nên cậu bộc lộ cảm xúc qua lời nói của mình chăng?
Nhưng không lường trước được Akaashi lại dẫn Kintarou từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác. Cậu mời anh ta ăn tối tại một nhà hàng mà các món ăn trong menu đều ít nhất đắt gấp đôi số tiền taxi hôm trước. Không chỉ bất ngờ mà còn khiến Kintarou cạn lời.
Đợi gọi món xong và phục vụ đi khỏi Kintarou mới nói: "Akaashi này, tôi biết cậu có ý tốt nhưng có cần đến thế này không?"
Đây là nhà hàng mà gia đình Akaashi hay đến ăn nhất nên cậu chẳng thấy có điểm gì bất thường cả, thản nhiên đáp: "Kintarou-san thấy có gì không ổn sao?"
"Không hẳn, nhưng tiền taxi tôi trả chỉ có một nửa món ở đây thôi."
"Tôi mới vừa lãnh lương từ việc dịch thuật nên không vấn đề gì. Nói thật, nói ngày hôm đó anh không giúp tôi thì có thể tôi đã ngồi ở ghế đá cả đêm rồi. Chỉ một bữa tối thì không đáng đâu."
Suýt nữa thì Kintarou quên mất nhà của Akaashi ở Azabu, nếu so với những người trong giới thượng lưu, nhà hàng này chỉ xếp vào loại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...