Chương 15: Tiệc tùng

3K 295 41
                                    

Vào buổi sáng sớm, Akaashi bị đánh thức bởi tiếng sóng xô vào bờ mãnh liệt ngoài khơi xa. Đi chơi mà thức dậy sớm thế này thì thật uổng nhưng được nghe tiếng sóng vỗ rì rào vẫn đỡ hơn là tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo người ta khỏi ảo mộng đẹp đẽ vào những thời khắc quan trọng nhất như sắp được crush đồng ý làm người yêu chẳng hạn.

Akaashi với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường thật khẽ để tránh làm Bokuto thức giấc, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ mười lăm thôi. Cậu có chút tiếc nuối vì còn quá sớm nhưng bản thân một khi đã bị đánh thức thì không thể nào ngủ lại được. Nên cậu đành dậy luôn, sau đó vệ sinh cá nhân và chạy dọc theo bờ biển cho giãn gân cốt. Dù sao nó cũng là một việc tốt.

Hoàng hôn trên biển Suishohama đã đẹp nhưng bình minh lại còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần. Nước biển trong xanh tựa pha lê, mặt trời ở phía xa như hòn than đỏ hỏn tròn trịa ngâm mình vào bể pha lê to lớn khiến mặt nước ánh thêm chút hồng nhạt cùng tiếng sóng vỗ rì rào vô cùng êm dịu khiến người ta cảm thấy thật thanh bình.

Nhìn thấy khung cảnh chẳng khác gì chốn bồng lai này, Akaashi không còn thấy hối hận khi phải dậy sớm nữa.

Mãi lo ngắm biển mà Akaashi quên để ý xem có người nào ở đằng trước không và cậu vô tình đụng trúng ai đó.

"A, xin lỗi cậu. Tôi vô ý quá." Akaashi mau chóng cúi đầu xin lỗi người đó.

"Không sao, tôi ổn."

Akaashi ngước lên thì bắt gặp một người con trai sở hữu thân hình khá to lớn với mái tóc nhuộm xám có phần mái được hất sang bên trái và dường như cao bằng cậu. Trông người này khá quen mắt nhưng cậu không nhớ mình đã gặp ở đâu.

Còn người đó thì khá bất ngờ khi gặp mặt cậu: "Oh! Cậu có phải là chuyền hai của Fukurodani đại diện Tokyo không?"

Akaashi ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy, là tôi. Nhưng sao cậu lại biết tôi?"

"À, tôi có xem đội cậu thi đấu ở Giải đấu Mùa xuân ấy mà. Thằng anh ồn ào nhà tôi cứ đòi giao lưu với Ace của Fukurodani, phiền chết đi được." Người đó xoa xoa ấn đường trông rất bất mãn.

"Anh trai?"

Akaashi thầm nghĩ, sau vài giây lục lọi ký ức thì mình mới nhớ ra: "A, chẳng lẽ cậu là anh em sinh đôi nhà Miya của trường Inarizaki?"

"Ờ, cứ gọi tôi là Osamu." Osamu thân thiện nói, "Còn cậu?"

Akaashi cũng lịch sự giới thiệu bản thân: "Akaashi, Akaashi Keiji, tôi học năm hai."

"Ồ, tôi cũng vậy, nhìn cậu chững chạc thế tôi cứ nghĩ cậu năm ba rồi. Cơ mà từ Tokyo đến đây để nghỉ mát hả?" Osamu cứ nghĩ Akaashi cũng lạnh lùng như Kita vì trên sân trông cậu rất ngầu nhưng không ngờ cậu lại khá lịch thiệp và dễ gần.

"Trường tôi cùng ba trường nữa ở vùng Kanto được vị CEO nào đó trong Hiệp hội bóng chuyền Quốc gia tài trợ cho một chuyến đến Fukui để khích lệ tinh thần thi đấu cho Giải đấu Mùa xuân sắp tới." Akaashi từ tốn giải thích.

"Woah, đã thế. Vậy cậu không tận hưởng kì nghỉ mát sao? Sáng sớm đã chăm chỉ chạy bộ rồi?"

Akaashi nhìn Osamu, buông một câu bông đùa: "Không phải Osamu-san cũng thế sao?"

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Hoàng đế và Ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ