Không chỉ có mình Akaashi bất ngờ mà cả Bokuto nữa. Một năm rưỡi không gặp nhau thôi nhưng trông cậu khác quá. Ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, tiều tuỵ đầy mệt mỏi biểu hiện rõ rệt và điều khiến anh bối rối nhất chính là cây nạng cậu đang chống chân kia. Dáng vẻ năng động, khỏe khoắn trước kia cứ như chưa hề tồn tại. Anh tự hỏi... thời gian qua cậu đã trải qua những gì mà lại ra nông nổi thế này? Thật sự không thể tin vào mắt mình.
Bokuto cảm giác nếu Akaashi còn đứng ngoài trời gió lộng như vầy thì cậu sẽ bị thổi bay mất. Không thể kiềm chế nổi cơn xót xa đang dâng cao trong lòng, anh làm liều bước đến bế cậu đi vào nhà ngay lập tức.
Chưa kịp phản kháng thì Bokuto đã nhẹ nhàng đặt Akaashi ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc, nơi hai người từng ôn bài trong những năm tháng còn làm học sinh. Anh nhận thức được bản thân đã làm một thứ rất tồi tệ nên không cho phép mình được ngồi trên ghế cùng mà quỳ xuống sàn đối diện với cậu.
Hai đôi tay đang run bần bật cả lên nắm chặt lấy nhau, Bokuto lo lắng đến mức sắp phát điên, gấp gáp hỏi Akaashi: "Akaashi, làm ơn cho anh biết thời gian qua em đã gặp chuyện gì mà lại khiến em thành như này, có được không?"
Đáp lại nỗi lo lắng tột độ của Bokuto chỉ là sự im lặng của Akaashi. Tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, điều đầu tiên Akaashi làm đó là hất tay Bokuto ra và lạnh lùng đáp: "Chẳng có việc quái quỷ gì xảy ra ở đây cả. Anh về đi."
"Akaashi—"
"Không phải tôi đã nói là hãy để tôi yên sao?" Akaashi chợt hét lớn cắt ngang lời Bokuto định nói.
Quả nhiên, Akaashi còn rất tức giận. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, có thể thấy rõ nỗi uất ức cùng mệt mỏi chồng chất đã bị dồn nén trong một thời gian dài. Nhưng điều đó không làm Bokuto nhục chí mà còn khiến anh kiên quyết hơn. Anh nắm tay cậu một lần nữa.
"Buông ra ngay."
"Akaashi... anh sẽ không."
"Anh vẫn chưa nhận ra bản thân mình phiền phức như thế nào sao? Tôi nói buông ra."
Tuy từng câu chữ Akaashi nói ra đều sắc bén đến vô tình nhưng cậu lại không vùng vẫy. Vì cái thân hình gầy gò thua cả tên nghiện ngập lâu năm này làm sao có sức để đọ với một người ngày ngày vận động tập luyện cường độ cao theo chế độ nghiêm ngặt đang ngồi trước mặt cơ chứ.
"Đủ rồi, Bokuto. Buông tha cho nhau đi."
"Đó là điều em thật sự muốn sao Akaashi?"
"Anh đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."
Hiện tại Bokuto đang rất buồn, chưa bao giờ Akaashi buông những lời cay nghiệt đầy xót xa đó với anh cả. Lần này trở về, anh cũng không hy vọng gì nhiều khi cậu có thể tha thứ cho anh. Vì anh hiểu rõ cậu không phải là người dễ tính. Rất khó giận một ai đó nhưng người khiến cơn tức giận bùng cháy thì phải quá đáng lắm. Như cái tên quá quắt bắt nạt Akirano kia và Bokuto còn tồi tệ hơn nhiều so với gã.
"Nhưng trước hết, em có thể cho anh ít thời gian để kể em nghe một chuyện rồi anh sẽ đi, được chứ?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Diversos《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...