Sau khi ăn sáng xong, cả đoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra xe đến Bảo tàng khủng long nằm ở thành phố Katsuyama. Tham quan vòng quanh bảo tàng, nghe lịch sử về các loại khủng long đến mười một giờ thì mọi người ghé một nhà hàng gần đó ăn trưa và lên xe quay về Tokyo.
Khi xe dừng chân tại học viện Fukurodani cũng đã gần tám giờ tối. Đội Fukurodani và Nekoma tạm biệt Shinzen lẫn Ubugawa vì họ còn phải đi xe một chặng nữa mới về đến Saitama và Kanagawa.
Đa số phụ huynh đều đến đón con mình sau một chuyến đi chơi dài ngày. Komi thì về cùng với bố của Sarukui vì nhà hai người gần nhau, mẹ Washio là bạn thân của mẹ Konoha nên việc bà đến đón Konoha là chuyện rất bình thường.
Mọi người đều về hết, chỉ còn lại Bokuto và Akaashi ở cổng trường.
Thấy Akaashi cứ cầm điện thoại trên tay lướt qua lướt lại nhật kí cuộc gọi, Bokuto liền hỏi: "Bố mẹ của em chưa đến hả Akaashi?"
"Vâng, từ tòa án chạy qua đây cũng không gần nên mẹ em bảo đợi bà ấy một chút. Còn Bokuto-san thì sao ạ?"
Nghe Akaashi hỏi vậy Bokuto có chút chạnh lòng, ai cũng được bố mẹ đến đón cả, anh gãi đầu trả lời: "Chắc là... chờ mẹ em đến đón rồi anh sẽ đi tàu điện về."
Nói mới để ý, nảy giờ Bokuto cứ nhìn theo xe của các thành viên trong đội mà không vẫy tay hào hứng chào như mọi khi. Akaashi khẽ thở dài, lần này cậu thiếu tinh tế mất rồi. Vì vậy mà bầu không khí quanh hai người bỗng trở nên ngượng ngùng hơn.
Không biết cư xử như thế nào để cứu vãn tình hình, Akaashi chỉ biết âm thầm nằm lấy bàn tay đang buông lỏng của Bokuto.
"Akaashi?" Bokuto ngạc nhiên hỏi.
"Tay em... lại lạnh rồi, nên muốn lấy chút hơi ấm từ Bokuto-san, có được không ạ?" Đây là lần đầu tiên trong đời, Akaashi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo quanh năm của mình có ích để bổ sung cho câu nói dối không chuyên nghiệp này.
Bỗng dưng Bokuto nắm lấy bàn tay còn lại của Akaashi áp vào lòng bàn tay ấm nóng của mình, anh cau mày nói: "Thật tình... Đây là mùa hè đó Akaashi, vậy mà tay em chẳng ấm lên được chút nào."
"Nếu nó giống tay mọi người thì Bokuto-san đã không thể làm thế này, đúng chứ ạ?"
"Em nguy hiểm thật đó Akaashi, anh sẽ đề phòng em." Mặc dù nói vậy nhưng Bokuto vẫn không ngừng giúp Akaashi làm ấm tay cậu.
Akaashi không đáp, khóe môi chỉ khẽ cong lên. May mà nhanh trí cứu vãn, không thì sẽ thật tồi tệ.
Cuối cùng, mẹ Akaashi cũng đã đến sau mười phút đứng chờ. Phong thái nghiêm chỉnh của bà lúc này còn nhỉnh hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt. Đúng là luật sư có khác, thật là ngầu.
Tuy vậy, mẹ Akaashi chỉ ngầu khi đứng một mình, còn gặp người khác ngoài tòa án thì rất hòa nhã. Bà bước xuống xe, thấy sự có mặt của Bokuto, bà liền niềm nở: "Chào Bokuto-kun."
Bokuto vội cúi đầu chín mươi độ chào lại mẹ Akaashi: "Cháu chào cô ạ."
"Mẹ còn nhớ tên anh ấy luôn ạ?" Akaashi bất ngờ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...