Sau cuộc họp gia đình đó, bọn trẻ rời đi, trên bàn chỉ còn lại những người đã làm cha mẹ. Từ đầu đến khi kết thúc, ông bà chẳng nói lời nào vì không muốn xen vào chuyện gia đình của con mình, để bọn họ tự giải quyết vấn đề với nhau. Tới giờ này, hai người mới lên tiếng.
"Hai đứa đã nhận ra sai lầm của mình rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ... Chưa bao giờ bọn con cảm thấy có lỗi với thằng bé như bây giờ."
"Nhưng con cũng nên mừng vì Kou-chan không bị cuốn theo cảm xúc được quan tâm, cưng chiều hết mực của tụi con mà bỏ rơi luôn Kin-chan."
"Mà dù sao thằng bé cũng không trách hai đứa cái gì cả, thì tụi con cũng đừng quá dằn vặt bản thân. Bố mẹ hiểu nỗi mất mát của con, Toshia."
Bố Bokuto úp mặt vào lòng bàn tay mà thở dài: "Con lại thất bại nữa rồi, dù là trên sân đấu hay việc làm một người cha tốt. Em ấy hẳn đã thất vọng về con lắm..."
"Việc của hai đứa bây giờ không phải chỉ là ngồi đây và cảm thấy tội lỗi đâu. Đứng lên và bù đắp lại cho Kin-chan thôi nào."
"Lúc nãy vẫn chịu để con ôm thì Kin-chan vẫn cho hai đứa một cơ hội sửa sai đấy."
"Bố mẹ già cả rồi, toàn phải nhờ Riko-chan chăm sóc sức khỏe, chẳng làm được gì nhiều cho bọn trẻ cả. Cho nên trước khi tạm biệt mấy đứa, bố mẹ hy vọng cả nhà ta có thể ngồi lại với nhau và cùng chụp chung một bức ảnh. Thế là mãn nguyện lắm rồi."
Với sự chuyển biến tích cực trong gia đình mình như vậy, Bokuto thật sự rất vui, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thực hiện được điều mà anh luôn trăn trở bấy lâu nay. Là người không thể giấu niềm vui một mình, nên tối hôm đó, Bokuto đã năn nỉ Akaashi cho mình được ở lại nhà cậu và hứa sẽ không làm điều gì bất chính.
Từ lâu, gia đình Akaashi đã coi Bokuto như người nhà, nên buổi tối sau khi phụ mẹ cậu dọn dẹp xong thì hai người lên phòng. Anh đã kể lại mọi chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm nay với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Vẫn như mọi khi, cuộc trò chuyện thường xuyên chỉ có mỗi giọng nói hoạt bát của Bokuto còn Akaashi thì rất ít lên tiếng. Nhưng nếu ai nhìn vào mắt cậu những lúc thế này, tất nhiên họ sẽ hiểu ra ngay lý do tại sao hai người lại có thể bên nhau lâu đến như vậy.
"Thế bây giờ Kintarou-san ra sao rồi ạ?"
"Hmm... Chắc là sốc quá nên nó cần thời gian để làm quen. Dù gì cũng đã có một thời gian dài gặp khó khăn với bố mẹ mà."
"Em nghĩ anh ấy sẽ thích ứng với điều đó sớm thôi, ai mà chẳng muốn được bố mẹ quan tâm. Nhưng điều quan trọng hơn là Bokuto-san đã làm được rồi này."
Nghe xong câu nói của Akaashi, nụ cười rạng rỡ trên môi Bokuto chợt tắt, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nheo mắt hỏi: "Em vừa gọi anh bằng cái gì đấy?"
Tới giờ này Akaashi mới nhận ra mình lại gọi Bokuto bằng họ, cậu mím môi lảng tránh câu hỏi. Có lần anh gào lên vì cậu cứ quen miệng, anh cho rằng nếu không bắt ép gọi tên anh lúc thần trí không tỉnh táo để làm tiền đề thì có khi cậu sẽ gọi như thế cả đời mất. Lịch sự đến chẳng thể nào chấp nhận được mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...