Akaashi như bị sét đánh ngang tai, cậu nhất thời không xử lý kịp thông tin, ngơ ngác hỏi lại: "Ý anh... là sao ạ? Em vẫn chưa h— Ưm!?"
Chẳng nói thêm câu nào, Bokuto nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy đôi môi hồng hào đang mấp máy trước mặt. Chiếc lưỡi giảo hoạt len lỏi vào trong khoang miệng tìm đối phương rụt rè vì chưa hiểu chuyện gì, ra sức khuấy đảo. Akaashi có chút bất ngờ, chưa bao giờ Bokuto lại hôn cậu một cách mãnh liệt đến vậy. Nhưng trong không gian này chỉ có đôi ta cùng ánh đèn vàng mờ nhạt phảng phất và mùi tinh dầu thanh nhẹ thoang thoảng, bao nhiêu đó cũng đủ để cậu hiểu điều anh muốn nói là gì rồi. Thế nên, cậu bắt đầu nhắm mắt lại, dần hưởng ứng theo.
Hai đầu lưỡi mềm ướt cứ quấn lấy nhau không rời, không gian yên tĩnh lại càng làm tiếng thở dồn dập vang vọng khắp căn phòng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Thấy Akaashi bắt đầu nhăn mặt, Bokuto mới rời đi nhưng anh chỉ có cậu hít đúng hai ngụm khí thì lại tiếp tục. Cho đến khi cậu dùng đôi tay vô lực đấm nhẹ vào ngực anh thì lúc này anh mới chịu dừng lại. Còn cả một màn trình diễn đặc sắc ở phía sau nên khúc đầu không thể bắt nạt cậu quá đáng được.
Đến lúc này Akaashi mới có thời gian được hô hấp. Cậu ra sức hít thở như vừa lặn dưới nước sâu. Nào ngờ hành động vô thức ấy khiến lòng ngực cậu trở nên phập phồng trông thấy cùng gương mặt đỏ bừng kia làm sợi dây lí trí của Bokuto trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
Anh cực kỳ hài lòng với biểu cảm này, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Như vậy là đồng ý rồi nhé?"
Chỉ mới hôn dồn dập một chút thôi mà Akaashi đã trói gà không chặt rồi thì làm sao trốn thoát khỏi mãnh thú đang vào tư thế săn mồi kia đây? Dù sao thì cậu cũng không ghét nó, chỉ là lúc nãy bị bất ngờ một chút thôi. Im lặng vài giây rồi cậu quay sang chỗ khác, ngại ngùng gật đầu nhẹ một cái: "Ừm..."
Bình thường nếu bắt đầu ngại ngùng vì những trò trêu chọc mặt dày của Bokuto thì Akaashi sẽ phũ phàng với anh tránh khỏi điều đó. Nhưng bây giờ không thể chạy trốn thì chỉ có thể thu mình, cuộn tròn như một chú mèo lười đang trốn tránh ánh nắng buổi sớm. Vừa cao ngạo lại đáng yêu vô cùng. Bokuto cảm thấy việc mình cưa được Akaashi chính là thành tựu lớn nhất cuộc đời mình vậy.
Trước khi tiếp tục với những điều lạ lẫm mà Akaashi chưa từng trải nghiệm qua trước đây, Bokuto dịu dàng hôn lên trán và khóe mắt của cậu như một lời trấn an và cam kết. Sau đó, trượt dài nụ hôn xuống yết hầu đang chuyển động, xuống nơi giao nhau giữa cổ và vai, rồi mân mê xương quai xanh thơm phức mùi sữa tắm làm đê mê lòng người. Mỗi chỗ đi qua đều mọc lên một đóa hoa hồng rực rỡ. Bàn tay tinh nghịch luồn vào áo cậu, bắt đầu xoa nắn hai hạt trân châu trước ngực. Thoáng chút nó đã dựng đứng cả lên.
Cởi phăng chiếc áo phiền phức đi, hiện ra trước mắt là một khung cảnh tuyệt mỹ với làn da trắng ngần điểm vài bông hoa nổi bật khiến người khác khó mà kiềm lòng được. Nhớ lại khoảng thời gian còn đi học, mỗi lần nhìn thấy cậu thay đồng phục để luyện tập là mỗi lần anh luôn khao khát lẫn tò mò muốn chạm vào thân hình ấy. Akaashi của trước kia, tuy không sở hữu cơ bắp rõ rệt như Bokuto hay Washio nhưng các đường nét trên cơ thể đều toát lên vẻ săn chắc của một người thường xuyên vận động. Nhất là lúc luyện tập cường độ cao, cậu có thói quen kéo áo lên để lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Điều đó vô tình làm để lộ thắt eo thon gọn của cậu ra trước mắt anh. Tất nhiên, nó không quá nhỏ như eo con gái, vẫn mang đầy vẻ rắn rỏi nhưng không hiểu sao lại quyến rũ đến lạ kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...