Gần cuối học kỳ nên số lượng bài tập ngày càng nhiều, dù biết trước vào đại học Tokyo sẽ rất áp lực vì môi trường tốt luôn đi với tiêu chuẩn cao, Akaashi đã rất chăm chỉ để thời gian của mình không bị động nhưng dạo này số ngày cậu thức khuya càng tăng.
Bây giờ đã hơn hai giờ đêm rồi nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành, Akaashi cũng hẹn hò với chiếc laptop của cậu gần sáu tiếng đồng hồ. Akirano đêm nay có chút khó ngủ nên cô quyết định xuống dưới sân ngắm tuyết rơi. Mẹ cô rất thích nhìn khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên hiên nhà, tuy vậy bà đã không thể đợi đến mùa đông. Thể trạng Akirano từ bé đã không khỏe mạnh như những cô bạn cùng trang lứa, gặp lạnh là có thể trở bệnh ngay. Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, mùa đông nào cô cũng đứng bên hiên nhà ngắm tuyết rơi, thay cho mẹ mình.
Cũng chính do ngắm tuyết rơi nên Akirano mới trông thấy cửa sổ phòng Akaashi vẫn sáng đèn. Cô khẽ thở dài, được mang danh sinh viên đại học Tokyo thì ngầu thật nhưng thức khuya thường xuyên để làm bài thì không ngầu tí nào. Vì thế, Akirano đã pha một ly trà hoa cúc và mang lên phòng cho Akaashi.
"Cốc cốc"
"Kei-chan ơi, tớ vào nhé."
"Đợi tớ một chút."
Akaashi gấp cuốn tài liệu dày cộm để vào chỗ cũ, đứng dậy mở cửa.
"Hôm nay cậu lại khó ngủ sao?"
"Ừm, thấy tuyết bên ngoài rơi đẹp quá nên tớ không nỡ ngủ."
Chỉ cần nói vậy là Akaashi đã biết hàm ý ẩn sâu trong câu nói ấy. Akirano vẫn còn nhớ mẹ của mình nhiều lắm.
"Dù sao thể trạng không tốt thì không nên thức khuya đâu."
"Kei-chan cũng đang tự nói chính mình đó hả? Dạo này cậu trông cậu hốc hác lắm đấy."
"Nhiều việc quá, nếu để cho ngày mai thì càng chồng chất lên."
Akirano nhìn sang bên bàn học thì thấy một hộp thuốc viên loại dầu cá và chai nước nhỏ mắt chuyên dụng để giúp sáng mắt.
Cô lại thở dài lần nữa, vờ trách cậu: "Tớ nghĩ cậu nên đi khám mắt thì hơn đó Kei-chan. Số thuốc đó không cầm cự được bao lâu đâu."
"Tớ định cuối tuần sau thu xếp lịch học rồi đi. Dạo này mắt tớ mờ hẳn và còn thường xuyên đau nữa." Akaashi ngồi xuống ghế, hai tay mát xa nhẹ cho đôi mắt để giảm bớt cơn đau râm ran.
Dù sao cũng chẳng trách được khi Akaashi đã giam mình trong phòng hơn sáu tiếng rồi và dường như không buông laptop để nghỉ ngơi một phút nào nên trông cậu rất mệt mỏi. Thấy vậy, Akirano đề nghị với Akaashi rằng mình có thể xoa bóp vai cho cậu một chút. Nói đến chuyện này thì không ai có kinh nghiệm hơn Akirano vì cô đã tự học trên mạng để xoa dịu những cơn đau mỏi dai dẳng của mẹ mình. Cho nên Akaashi đã đồng ý ngay lập tức, dẫu sao cơ thể cậu cũng sắp đông cứng thành đá mất rồi.
Nói là thu xếp đi sớm để giành lượt nhưng đến mãi tới đêm qua Akaashi mới xong hết công việc cho học kỳ này nên thành ra có mặt ở bệnh viện cũng đã gần giờ nghỉ trưa. Đợi đến chiều mới tới lượt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...