Buổi tối đó, Kintarou đã tâm sự với Akaashi rất nhiều thứ. Kìm nén cảm xúc quá lâu nên anh ta đã uống đến không còn tỉnh táo làm cậu phải đưa về nhà rồi mới quay về Azabu. Tắm gội và làm việc xong xui thì cũng đã gần một giờ sáng.
Kể ra, nhà Bokuto khắc nghiệt hơn cậu nghĩ nhưng cũng không thể trách phụ huynh một trăm phần trăm được. Kintarou thành ra thế này cũng là do sự hối tiếc của bố anh ta. Vì hồi còn bé, ông cũng có một người em sinh đôi, hai người từng hứa sẽ cùng nhau oanh tạc sân đấu làm rạng danh tên tuổi. Tuy nhiên, thật không may, người em đó mất sớm do bệnh hiểm nghèo không thuốc trị. Nỗi đau đó ám ảnh ông suốt một thời gian dài, sau này nghe vợ mang song thai thì ông đã ấp ủ ý định huấn luyện hai con trở thành cặp song sinh mạnh nhất mà mình và em trai đã không làm được.
Nhưng mọi chuyện không mọi chuyện không như ông mong muốn khi Kintarou thể lực kém và còn bị gãy chân không thể chơi thể thao như Bokuto được. Nên ông đã dồn toàn bộ sự quan tâm của mình dành cho Bokuto mà bỏ quên đứa con trai nhỏ bé mang trong lòng đầy tổn thương kia. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai. Nghĩ lại thì Akaashi cảm thấy thật may mắn khi được làm con của bố mẹ, nơi cậu có điều kiện dư dả và tự do phát triển bản thân. Ngay cả chuyện thích một người con trai khác cũng được bố mẹ ủng hộ hết mình như vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại gọi đến, Akaashi quay sang nhìn màn hình, là Bokuto gọi video cho cậu.
"Em nghe đây ạ."
"Bên đó đã rất khuya mà em vẫn chưa ngủ hả Akaashi?"
Akaashi không thể nói mình mới vừa dành cả buổi tối để nghe Kintarou tâm sự nên đã nói dối.
"Em mới vừa xong bài tập, cũng sắp đi ngủ ạ."
"Nhớ giữ sức khỏe đó, anh không muốn lần này về lại thấy em sụt cân nữa đâu."
"Bokuto-san yên tâm, em vẫn cố gắng điều chỉnh lịch sinh hoạt cho mình. Còn anh đang làm gì thế ạ?"
"Anh mới vừa ăn sáng xong, chút nữa sẽ ra tập tiếp."
"Em xem lịch thì ngày mai, cúp vô địch quốc gia dành cho câu lạc bộ sẽ bắt đầu phải không ạ?"
"Đúng vậy, anh rất háo hức luôn. Thi đấu giành quán quân thật mau để về thăm em chứ."
"Lại bắt đầu dẻo miệng rồi."
"Nhưng nhớ em là thật một ngàn phần trăm đó."
"Vậy thì anh phải thi đấu thật tốt đấy nhé."
"Đó là chuyện đương nhiên! Buổi sáng mà được nhìn thấy em thì anh được tiếp thêm một trăm hai mươi phần sức luôn đó. Thôi, Keiji ngủ đi, anh không thể tiếp tay cho việc thức khuya của em được."
"Vâng, gặp lại anh sau."
Akaashi làm khẩu hình miệng câu "Em cũng nhớ anh." rồi tắt máy khiến Bokuto hoang mang vì chưa kịp hiểu cậu đã nói gì. Bản thân cậu cũng mong chờ lần gặp mặt tới không kém gì anh. Sang năm hai có rất nhiều sự kiện cột mốc và những chuyện thú vị muốn kể cho anh nghe, cũng như được nghe anh kể về bóng chuyền trong bộ dạng hớn hở đầy phấn khích quen thuộc. Một năm chỉ gặp một lần quả thật không thể thỏa nỗi nhớ nhung này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Losowe《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...