"Mình đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm đó, thế mà vẫn không đủ để anh ấy chú ý sao? Nhưng mình đang mong chờ cái gì vậy?"
Đó là suy nghĩ chết tiệt cứ quanh quẩn trong đầu Akaashi hơn một tuần liền. Giờ giải lao nào cậu cũng gục đầu xuống bàn ngủ đến nỗi giờ ăn trưa Bokuto đến tận chỗ lay thì cậu mới dậy.
Mọi chuyện vẫn như thường ngày, trong cuộc nói chuyện hết tám mươi phần là anh nói còn cậu chỉ đáp vài chữ gỏn lọn khi cần thiết. Akaashi vẫn ở lại đến tối để chuyền bóng cho Bokuto và cùng anh đi bộ về nhà chỉ là thái độ có chút lạnh nhạt. Bokuto cũng nhận ra điều đó nhưng nghĩ lại bình thường Akaashi cũng đâu có hưởng ứng mấy trò ồn ào của anh nên không nghĩ gì sâu xa nữa. Chắc là dạo này cậu hay thức khuya làm bài tập chuẩn bị năm học mới thôi.
Lễ tốt nghiệp dành cho năm ba kết thúc, cả đội chào tạm biệt Hiruka. Theo sự cân nhắc của huấn luyện viên, Bokuto sẽ là đội trưởng tiếp theo của câu lạc bộ bóng chuyền và Akaashi đảm nhận chức đội phó vì cậu có thể làm những thứ cần não mà đội trưởng không làm tốt.
Năm nay câu lạc bộ bóng chuyền có thêm hai thành viên mới. Onaga Wataru chơi ở vị trí chắn giữa và chuyền hai Anahori Shuichi.
Mỗi năm, các thành viên đều được tùy chọn số áo theo sở thích của mình và đây là lựa chọn của họ: Washio - 2, Sarukui - 3, Akaashi - 5, Konoha - 7, Anahori - 10, Komi - 11, Onaga - 12 và Bokuto - 4.
Thật kì lạ khi đội trưởng của học viện Fukurodani lại không mang số 1 như bao trường khác. Tuy nhiên, những bậc tiền bối đi trước làm nên truyền thống bóng chuyền cho Fukurodani hầu như đều là Ace và mang số 4.
Mười năm trước,đây là thời gian Fukurodani đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử, đội bóng chuyền của họ càn quét tất cả các giải đấu từ giải Liên trường đến Giải đấu Mùa xuân xuất sắc mang về những chiếc cúp danh giá, Bokuto đã ngồi xem hết mọi trận đấu không bỏ sót cái nào và người truyền cảm hứng cho anh chính là đội trưởng cũng là Ace, anh ta mang số 4.
Từ đó Bokuto quyết tâm phải vào được Fukurodani và bây giờ anh đã có trong tay số áo mình yêu thích. Trùng hợp thay, Akaashi chọn số 5 đơn giản vì đó là ngày sinh của cậu nhưng Bokuto cũng khá vui vì số của mình và cậu gần nhau. Một lí do trẻ con như vậy mà Bokuto vẫn có thể hớn hở cho được.
Hôm nay, Bokuto ghé ngang lớp tìm Akaashi rủ đi ăn trưa nhưng thật lạ, cậu không có ở trong lớp. Hỏi vài người bạn xung quanh thì họ đều nói thấy cậu đã đi đâu đó với một bạn nữ lạ mặt. Anh cảm ơn và rời đi.
"Ủa Bokuto, sao ngồi ăn mình thế? Akaashi đâu?" Bọn Konoha đi đến, đặt khay cơm xuống ngồi cạnh Bokuto.
Bokuto ủ rủ đáp: "Hỏi ai cũng nói không biết, chỉ thấy đi với người nào đó."
Thấy Bokuto mất hết sức thế Komi liền trêu: "Người ta mới bỏ cậu có một bữa, có cần phải não nề thế không Bokuto?"
"Nhưng ít nhất cũng phải nói tôi một tiếng chứ, rủ em ấy đi ăn trưa thành thói quen của tôi rồi mà..." Bokuto chán chường ăn thật nhanh rồi đi về lớp.
Sarukui nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu: "Gì vậy trời...?"
Bữa trưa hôm nay không có món gì quá đặc biệt nên bọn Konoha cũng ăn nhanh rồi dành thời gian làm những nhà hiền triết về quê ở ẩn bên khung cửa sổ ngoài hành lang quen thuộc. Vẫn còn đang trong tiết xuân nên không khí ban ngày khá mát mẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...