【𝐄𝐍𝐃】Chương 48: Bãi biển năm ấy, trọn một lời hứa

2.7K 214 77
                                    

Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 kết thúc trong sự hân hoan của tất cả mọi người vì các vận động viên đã cống hiến hết mình cho những trận đấu vô cùng mãn nhãn người xem. Kết quả trận chung kết môn bóng chuyền năm ấy giữa đội tuyển Pháp và Nhật Bản, Pháp đã dành chiến thắng sít sao trước Nhật Bản mang về tấm huy chương vàng danh giá cho quốc gia. Tại sao phải nói là sít sao? Vì cả hai đội đều cực kỳ xuất sắc chẳng ai chịu thua ai, ăn miếng trả miếng với những bàn thắng khiến người xem toát mồ hôi hột, chỉ là đội Nhật Bản thiếu may mắn một chút. Tuy thua cuộc và đạt được huy chương bạc nhưng ai cũng đều ngẩng cao đầu choàng vai nhau như một lời động viên sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa vào lần tiếp theo.

Sau khi mọi thứ đều xong xuôi ổn thoả, các vận động viên được nghỉ ngơi dài hạn. Lựa lúc kỳ nghỉ đông tới, Kaoru đã trở lại Nhật để khám phá Tokyo cùng Bokuto mà khi còn là học sinh chưa kịp tham quan và về Fukuoka thăm đồng đội cũ ở Ichibayashi.

Kaoru có chia sẻ rằng mình đã cầu hôn cô bạn gái hiện tại sau khi tham dự Olympic xong và bọn họ sẽ tổ chức lễ cưới vào mùa thu năm nay. Tuy không bằng thời gian với Bokuto nhưng Kaoru và người ấy cũng đã ở bên nhau bảy năm rồi. Hai người đều sắp đầu ba nên Kaoru không muốn để bạn gái mình đợi thêm nữa.

Trong khi đi chơi với Bokuto cùng Akaashi, nhân lúc anh đi nói chuyện với quản lý về một số chuyện ở câu lạc bộ thì Kaoru quay sang hỏi cậu: "Akaashi nè, không biết năm nay là kỷ niệm bao nhiêu năm hai người bên nhau rồi nhỉ?"

"Tháng bảy này tròn mười năm đấy Kaoru-san."

"Mười năm??"

Từ "mười năm" khiến Kaoru choáng váng, cậu với bạn gái bên nhau bảy năm đã thấy cực kỳ lâu rồi. Vậy mà hai người này cứ âm thầm bên nhau tận mười năm. Trao trọn thanh xuân cho nhau. Từ lúc còn là những cậu học sinh vô tư trong chiếc áo đồng phục màu xám, trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến khi cả hai đều trưởng thành vẫn mặn nồng như những cặp mới yêu. Nếu chỉ có mỗi từ "nể phục" thì chẳng thể diễn tả hết suy nghĩ của Kaoru lúc này.

Mười năm là một cột mốc cực kỳ trịnh trọng mà không phải cặp đôi nào cũng có thể chạm đến, vì thế Kaoru liền đùa một chút: "Vậy tên kia có kế hoạch gì cho tương lai của hai người chưa?"

"Ý Kaoru-san là chuyện kết hôn ấy hả?"

"Đúng rồi, nhân dịp mười năm mà chẳng làm gì thì uổng lắm đấy."

"Về chuyện đó... Tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập đến."

"Sao cơ? Thật luôn á? Cậu ta định cho cậu chờ tới bao giờ đây trời?"

Chẳng tỏ ra vẻ mặt gì, Akaashi chỉ cong nhẹ khoé môi rồi khua tay nói: "Thật ra có kết hôn hay không thì cuộc sống của tôi và anh ấy cũng không khác gì bây giờ cả. Tính công việc đặc thù nên không thể nào ở chung một nhà như những gia đình khác được. Vì thế tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó lắm đâu."

Có lần Bokuto từng tâm sự khi hai người còn ở Pháp, Akaashi là kiểu người sẽ nói huỵch toẹt những gì mình suy nghĩ vì trời gương mặt không đa dạng biểu cảm để mọi người hiểu mình hơn. Tuy nhiên, khi cậu đã muốn giấu cảm xúc của mình đi thì một người giỏi đọc vị như Kaoru cũng không biết cậu đang nghĩ gì.

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Hoàng đế và Ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ