Chương 2: Quyết định

3.7K 389 6
                                    

Những ngày tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, sau khi tan học Akaashi đều ghé qua phòng thể chất để xem đội bóng luyện tập. Do hành lang ở tầng trên nên họ không phát hiện ra cậu thường đứng ở đó.

Không khí trong sân lúc nào cũng vui nhộn với những trò tinh nghịch của Bokuto và Komi nhưng họ luyện tập rất hăng say, nghiêm túc không kém. Trong một lần Akaashi đang chống tay lên lan can xem Bokuto đập bóng thì quản lí của câu lạc bộ đi đến đứng cạnh cậu.

"Có vẻ em rất thích xem họ chơi bóng chuyền nhỉ?" Shirofuku Yukie nhẹ nhàng hỏi.

Akaashi lễ phép cúi chào, cậu né tránh ánh mắt của Yukie, ngập ngừng trả lời: "Không... hẳn đâu ạ."

Yukie nói: "Thật sao? Chị lại thấy em đến đây khá thường xuyên đó."

"À vâng... Em đến đây để giết thời gian thôi ạ." Akaashi cảm thấy kĩ năng nói dối của mình còn thua nít ranh năm tuổi.

Yukie nhìn thấy sự lúng túng của hậu bối trước mặt liền bật cười: "Tuần trước bọn họ có kể cho chị nghe về việc Bokuto-kun hào hứng chiêu mộ á khoa đầu vào của trường ta trong công viên gần đây lúc tám giờ tối. Em là Akaashi nhỉ?"

"Vâng, là em ạ. Akaashi Keiji."

"Ô? Em cũng từng học tại trung học Mori hả?"

"Đúng vậy ạ."

"Thế em là đội trưởng của Mori đúng chứ?"

Akaashi ngạc nhiên khi nghe Yukie nói: "Sao chị biết ạ?"

"Chị cũng từng học tại Mori và xem em thi đấu đó. Nhưng lúc ấy chị không để tâm vào bóng chuyền lắm thành ra quên bẵng đi. Sau khi rời Mori, chị nghe nói là đội bóng chuyền tan rã."

Nhắc lại chuyện không vui, Akaashi liền im lặng.

Thấy vậy Yukie hốt hoảng nói tiếp: "Ấy, nếu chị có nói gì sai mong em đừng để bụng nhé."

"Không sao ạ. Đội bóng không có lửa, em chán nản với thái độ của họ nên sang năm ba em rời câu lạc bộ, sau đó thì đội cũng tan rã." Akaashi kể lại.

Yukie ăn năn nói: "Chị thật lòng xin lỗi, chị không biết mọi chuyện lại tồi tệ như vậy."

Akaashi lắc đầu như thể nói mình ổn, cậu hướng mắt xuống sân đấu, nơi Bokuto đang khuấy động không khí một cách cuồng nhiệt với những cú đập thẳng đầy sức mạnh của mình: "Em gần như không chơi bóng chuyền từ khi rời câu lạc bộ. Nhưng khi thấy Bokuto-senpai, lòng em có chút rạo rực."

Yukie cũng nhìn theo Akaashi xuống nơi nhộn nhịp dưới kia: "Bokuto-kun tuy hơi ồn ào và trẻ con, tuy nhiên cậu ấy có một niềm đam mê với bóng chuyền rất mãnh liệt. Bằng một cách vô thức nào đó, cậu ấy luôn khích lệ nhiệt huyết của mọi người. Fukurodani năm ngoái lọt top 5 toàn quốc ở Giải đấu Mùa Xuân là cũng nhờ vào Bokuto-kun. Nên việc em thấy rạo rực là điều hiển nhiên đó, đến cả chị còn cảm thấy thế nữa mà."

"Vậy ạ..."

"Vì thế Bokuto-kun sẽ rất vui nếu em tham gia câu lạc bộ đó. Đừng để niềm đam mê của mình vì một chút khó khăn mà vụt tắt nhé." Nói xong Yukie vẫy tay chào rồi đi xuống sân tập lấy nước cho mọi người để lại Akaashi trầm tư trên hành lang.

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Hoàng đế và Ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ