Bokuto lập tức chạy đến đỡ Akaashi lên, để cậu tựa vào người mình, bấn loạn hỏi liên tục: "Em bị làm sao thế Akaashi? Akaashi??"
Thật may là Akaashi vẫn chưa bất tỉnh hoàn toàn, chỉ có điều choáng váng đến mức không di chuyển nổi mà thôi. Cậu cố bám víu vào phần áo ở cánh tay của anh, thều thào nói: "Không sao, em hơi choáng một chút."
Dù nói vậy nhưng mắt cậu vẫn nhắm tịt lại. Bokuto cảm giác thân nhiệt Akaashi có chút lạ thường nên đưa tay sờ trán cậu, nào ngờ nó càng khiến anh hoảng hốt hơn. Anh quay sang phía huấn luyện viên và Yukie: "Akaashi sốt rồi!"
Đưa Akaashi vào ghế ngồi, Yukie vội chạy đến đo thân nhiệt cho cậu, con số hiện lên càng khiến mọi người lo lắng. Cậu sốt tận 39,5°C.
"Tại sao lại ra đến nông nỗi này...?"
"Thật ra Akaashi đã bị sốt từ trước khi trận chung kết bắt đầu nhưng không muốn làm các cậu lo lắng nên đã cố gắng thi đấu đến tận bây giờ."
"Đã vậy còn thực hiện cái kỹ thuật nguy hiểm đó nữa chứ, Akaashi thật sự liều lĩnh lắm đấy."
Không thể để Akaashi ngồi đây thêm một giây nào nữa nên huấn luyện viên ra hiệu đưa cậu đến phòng y tế ngay lập tức và Bokuto là người xung phong cõng Akaashi, vì rất nhiều lý do.
Trên đường đi, Bokuto liên tục hỏi Akaashi không khác gì cục than nung đỏ đang nằm gục trên lưng mình: "Em còn nghe anh nói không Akaashi?"
Akaashi đáp lại bằng chất giọng cực kỳ yếu ớt đến nỗi chẳng ai nghe thấy ngoài Bokuto: "Vâng... Em chóng mặt nên... không thể mở mắt ra thôi."
Đến nơi, bác sĩ để Akaashi nằm xuống ở chỗ thoáng mát nhất, cho cậu uống nước đường cùng viên sủi hạ sốt hàm lượng cao. Mọi người trong đội ai cũng đứng ngồi không yên, đợi một chút thì bác sĩ cũng ra ngoài để nói chuyện với huấn luyện viên.
"Mọi người có thể yên tâm. Cậu bé chỉ là hạ đường huyết do vận động mạnh trong khi bị sốt cao thôi, may mắn là chưa ngất xỉu. Nghỉ ngơi một chút thì có thể đi lại được rồi. Nhưng cậu ấy sẽ cần người hỗ trợ trong việc di chuyển vì cơn choáng váng vẫn còn."
Nghe vậy cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm, ba mươi phút nữa mới diễn ra lễ trao giải nên vẫn còn thời gian cho Akaashi nghỉ ngơi. Định vào giường hỏi thăm thì thấy cậu đã thiếp đi mất rồi.
"Bọn mình không nên làm phiền em ấy nữa nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, Akaashi đang rất cần sự yên tĩnh."
Đám năm ba và năm nhất nhìn nhau hội ý gì đó rồi nói với Bokuto đang không rời mắt khỏi gương mặt ửng đỏ vì sốt cao của Akaashi: "Bokuto, cậu ở lại canh chừng Akaashi nhé."
"Hả?"
"Chắc giờ cả khán đài đang hoang mang lắm, bọn tớ quay lại với Takeyuki-sensei để giải quyết chuyện ngoài kia đã."
"Đúng vậy, cả đám ở đây thì Akaashi sẽ không nghỉ ngơi được, nên là cậu ở lại đi. Dù sao Akaashi thích được Bokuto ở cạnh mà đúng không nào?"
"Tụi tôi đi trước đây, nhớ đừng ồn ào để Akaashi nghỉ ngơi đấy."
"À... ừ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...