Vòng toàn quốc Giải đấu Mùa xuân, giải đấu cuối cùng của các học sinh năm ba cuối cùng cũng bắt đầu. Đại diện của 47 tỉnh trên toàn đất nước bắt đầu tụ họp về Tokyo Metropolitan Gymnasium để tranh tài.
Vào buổi tối ngày trước khi vòng một diễn ra, đội Fukurodani di chuyển đến một khách sạn gần nhà thi đấu để sáng hôm sau có thể đi qua tập trung cho nhanh mà không gặp bất trắc gì. Để giữ tinh thần thật thoải mái trước thềm thi đấu, mọi người đã đi dạo công viên bên cạnh cho khuây khỏa thay vì luyện tập cật lực đến tối khuya như bình thường.
Cả đội đều làm một cốc cacao sữa nóng cho ấm người giữa cái thời tiết tháng một buốt rét đến tê tái này. Nhìn dòng người tấp nập chạy trong màn tuyết rơi mà trong lòng dâng lên cảm giác bồi hồi không tả được. Chủ yếu xuất phát từ các thành viên năm ba. Sarukui bắt đầu chủ đề trước.
"So với không được đến trại huấn luyện mùa hè thì không được cùng các cậu đứng trên sân đấu ở vòng toàn quốc lần nữa làm tớ tiếc hơn nhiều."
"Đúng vậy, có cách nào tốt nghiệp xong vẫn được thi đấu không mọi người?"
"Tất nhiên là không rồi, ông bạn của tôi à."
Cả bọn phì cười vì sự ngớ ngẩn này nhưng đó chính là ước muốn nhỏ nhoi trong tim của mỗi người.
"Ba năm trôi qua nhanh thật nhỉ?"
"Đây là lần cuối rồi sao? Tớ không muốn tin luôn đấy."
"Ừm... Sau này muốn được như vậy chắc không dễ dàng gì."
Không khí tiếc nuối bỗng bao trùm lấy không gian lạnh lẽo này, buổi tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn. Ai cũng biết điều đó nhưng thật khó để chấp nhận vì những khoảnh khắc bọn họ trải qua đều là kỷ niệm vô cùng đẹp. Đắm chìm trong cái nhiệt huyết tuổi trẻ cháy bỏng ấy đến nỗi chẳng muốn tỉnh lại. Liệu sau này chúng ta còn có thể nở nụ cười hồn nhiên được như vậy nữa hay không?
"Các cậu này, nếu biết đây là lần cuối tại sao không làm cho nó thật rực rỡ nhỉ?" Tuy Bokuto bình thường như một đứa trẻ ồn ào, nhưng những lúc thế này anh lại là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho cả đội, "Không cần phải chiến thắng cho bất kì ai cả, cũng chẳng cần chạy theo thành tích để ganh đua vì tất cả đều biết vòng toàn quốc không hề đơn giản."
Konoha thấy bộ dạng nghiêm túc của Bokuto liền trêu đùa: "Cậu trông đáng tin cậy như vậy thật lạ lẫm đấy."
"Được rồi, cho Bokuto vài phút ra dáng đội trưởng trước khi bị đội phó lấy lại ánh hào quang đó nào." Komi cũng trêu theo.
Bokuto nở nụ cười thật tươi tựa mặt trời, làm sáng bừng cả màn đêm đen kịt lạnh lẽo ngoài kia: "Chúng ta chỉ cần cùng nhau tạo ra những ký ức đẹp nhất là được rồi."
"Đúng vậy nhỉ!"
Câu nói khiến tất cả mọi lo lắng đều tiêu tan theo những bông hoa tuyết đang rơi chầm chậm ngoài kia. Người ta đến đây vì thứ hạng, để xem ai mạnh hơn nhưng nếu đặt thành tích làm đầu thì chắc chắn sẽ rất áp lực. Như việc ghi điểm cực kỳ quan trọng, là chìa khóa để chiến thắng, nhưng chỉ vì muốn kết thúc thật nhanh mà quên mất phải hít thở thì chiến thắng sẽ bóp nghẹt họ ngay lập tức. Chậm đi một nhịp không làm chúng ta thua cuộc. Ngược lại còn cho ta thời gian để các bánh răng hoạt động nhịp nhàng nhất, để cùng tạo ra những đường chuyền chắc chắn vẽ nên một thời tuổi trẻ với thật nhiều ký ức đẹp đẽ. Mà khi gặp phải giông tố của cuộc đời ta cũng không gục ngã vì nó gợi nhớ rằng bản thân mình đã từng rất kiên cường như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...