Chương 14: Thành công

2.8K 322 56
                                    

"Akaashi, anh thích em."

Câu nói ấy có âm lượng nhỏ đến mức có thể bị các cơn gió cuốn đi mất. Bokuto cảm thấy thật nhẹ nhõm nói ra tình cảm của mình nhưng nó chỉ thoải mái vào ngay khoảnh khắc đó. Lóe sáng rồi vụt tắt ngay như ánh lửa yếu ớt trên que diêm nhỏ bé trong đêm tuyết lạnh lẽo. Giờ đây, có lẽ mối quan hệ của hai người sẽ càng gượng gạo hơn. Akaashi sẽ nghĩ anh kì quặc như thế đây...?

Nhưng các nàng gió đã không phụ lòng Bokuto, họ không cuốn tình cảm chân thành ấy bay lên trời cao để rồi hòa thành hư vô mà họ đưa câu nói đó vào trái tim của Akaashi và khiến nó rung động.

Akaashi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, cậu không nghĩ Bokuto thích mình vì buổi biểu diễn hôm đó anh đã không làm khán giả, ngay cả khi cậu nói với mọi người rằng mình có bạn gái và dần dành thời gian cho cô ấy thì anh cũng chẳng hề phản ứng gì.

"Bokuto-san... Chuyện tình cảm này không thể đùa được đâu ạ."

Bokuto chắc nịch nói: "Không đâu, anh đang rất nghiêm túc. Anh thích em từ lâu nhưng khi nhận ra thì em đã có bạn gái mất rồi. Cho nên anh cũng muốn xin lỗi em nữa."

Không nghe Akaashi trả lời, lòng Bokuto nặng trĩu dù đã đoán trước kết quả sẽ như thế. Cho đến anh quay lại và thấy vành mắt đỏ ửng của cậu cùng màn nước mỏng bao phủ cả đôi mắt vốn chẳng bao giờ dao dộng kia.

"Akaashi...?"

"Nhưng buổi diễn kịch hôm đó, anh đã không xem..."

Akaashi im lặng không phải vì phũ phàng, chỉ là cố đè nén những cảm xúc đang sôi sục tuôn trào qua tuyến lệ, phải mất một hồi để giọng cậu trở lại bình thường mà trả lời với anh.

"Có chứ, anh đã tìm vị trí tốt để thấy em rõ nhất mà. Chỉ là ở đoạn cuối anh không tài nào giữ bình tĩnh nổi khi nghe người khác buông lời tán tỉnh, khen ngợi em." Bokuto nghe vậy liền đính chính nhưng sau đó liền nhỏ giọng nói, "... Anh chỉ muốn mình là người duy nhất được làm điều đó."

Đến giây phút này, mọi sự cố gắng của Akaashi đều không thể chiến thắng cảm xúc dữ dội bên trong cậu, màn nước trong suốt như thủy tinh đã hóa thành những giọt lệ lăn dài trên má cậu.

Đối với con trai, nước mắt của con gái là thứ họ không muốn nhìn thấy nhất nhưng người con trai mình thầm thích rơi nước mắt thì càng không biết phải làm gì, mọi sự minh mẫn đều vụn vỡ ngay lập tức, Bokuto hoảng hốt: "Akaashi!? Em làm sao đấy? Sao lại khóc?"

Nhưng Bokuto đâu biết được sự kì lạ trong câu hỏi của mình, càng hỏi lí do khóc thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"Em luôn nghĩ rằng... Bokuto-san không thích xem nó, dù em đã luyện tập rất nhiều."

Bokuto luống cuống cả lên, tâm trạng rối bời: "Ngày hôm ấy em rất tuyệt, anh luôn nhớ tới cảnh em chơi đàn mà. Nhưng đừng khóc nữa mà Akaashi, em làm đầu anh trống rỗng rồi..."

Những giọt nước mắt của Akaashi tượng trưng cho nỗi muộn phiền cậu cất giấu bấy lâu, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải nên chúng không còn lí do gì để ở lại nữa. Đã vài tháng nay Akaashi chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến thế.

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】•  Hoàng đế và Ngôi saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ