Chắc trên đời này, Bokuto không tìm được ai chăm chỉ như Akaashi. Hơn chín giờ tối, anh vừa đi ăn uống với một vài người bạn trong câu lạc bộ về, cứ tưởng mâm cơm đã sạch bong đồ ăn, ai ngờ nó còn y nguyên như lúc mình rời khỏi nhà.
Tức tốc chạy lên phòng ngủ, y như Bokuto dự đoán, Akaashi vẫn ôm chặt chiếc laptop làm việc dù hôm nay nghỉ lễ còn trùng cuối tuần.
Anh thở dài một cái rồi nhìn vào màn hình làm việc của cậu: “Keiji à, đã xong chưa? Em định dành cả ngày nghỉ để hẹn hò với laptop của mình đó hả?”
“Xong ngay đây ạ.” Akaashi gõ nhanh vài dòng chữ nữa rồi bấm lưu, sau đó tháo kính xuống xoa nhẹ đôi mắt căng mỏi của mình.
“Thật tình, hết nói nổi em luôn. Thời gian nộp vẫn còn lâu mà.”
“Hoàn thành sớm thì càng có thời gian cho việc khác, nhân lúc anh đi chơi nên ở nhà làm luôn cho khỏe.”
“Nhưng anh thấy bụng em không khỏe đó, hơn chín giờ mà chưa ăn tối dù đã hứa với anh thì không chấp nhận được.”
Bokuto chẳng để Akaashi nói thêm câu nào nữa, cũng không cho cậu có quyền lựa chọn mà bế thẳng cái người ham công tiếc việc kia lên rồi đi xuống lầu.
“Koutarou-san, em tự đi được mà.”
“Thất hứa với anh rồi thì không được nói gì nữa đâu nhé.”
Nhà người ta, vợ nấu cơm sẵn chờ chồng đi nhậu nhẹt đêm khuya về, vậy mà mâm cơm nguội lạnh vẫn không thèm đụng tới. Còn cái nhà này ngộ thật, người đi chơi trễ về lại bắt người ở nhà đi ăn cơm.
Không cho Akaashi làm gì, Bokuto bắt cậu chỉ được ngồi yên tại chỗ, còn anh thì đi hâm nóng thức ăn lại lần nữa.
“Của em đây, mau ăn đi.”
“Cảm ơn Koutarou-san.”
Tự dưng lần này, Bokuto không cằn nhằn việc Akaashi chẳng biết giữ sức khỏe hay làm bộ mặt cau có như mọi khi nữa. Cậu cũng lấy làm lạ, anh cư xử vô cùng bình thường, điều đó khiến cậu có chút nghi ngờ. Sao tự dưng cái người tăng động này lại điềm tĩnh thế kia?
“Mai vẫn được nghỉ lễ đấy, em không định làm việc tiếp đó chứ?”
“Chắc là sáng mai em sẽ soạn thảo văn bản rồi gửi cho sếp, chắc khoảng một tiếng là hoàn thành thôi ạ.”
“Nó có gấp không nhỉ?”
“Không ạ, hạn chót là tuần sau nhưng em muốn đưa sớm để có gì kịp chỉnh sửa.”
“Thế thì tốt rồi.”
Cứ tưởng là cuộc trò chuyện hỏi han bình thường, nhưng không. Tối hôm đó, Bokuto đã khiến Akaashi mệt đến nỗi ngủ liền một mạch đến trưa hôm sau mới dậy được. Từ ngày hai người vượt qua giới hạn, anh ta trở nên xấu xa và hay lạm quyền hẳn. Với khối cơ bắp được rèn giũa mỗi ngày cùng sức dẻo day đó thì ai mà kháng cự cho nổi.
Hí hửng làm đồ ăn trưa theo sự hướng dẫn của Eriko xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã là 11h30. Bokuto liền lên phòng gọi Akaashi dậy. Này thì ham làm việc hơn ham ngủ, anh cho một phát khỏi ôm laptop mà gửi văn bản cho sếp. Biết là mình xấu xa thật nhưng đôi lúc phải làm vậy để cái người kia được nghỉ ngơi một chút thôi. Hùng hổ nói thế chứ không biết mình có bị giận không đây…
BẠN ĐANG ĐỌC
【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao
Random《𝐵𝑜𝑘𝑢𝐴𝑘𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉》 ▰▰▰▰▰ ❝Anh ấy như một ngôi sao vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi.❞ - Akaashi Keiji. ▸ tác giả: Minh Nguyệt Yên. ▸ thể loại: truyện ngắn. ▸ tag: comedy, học đường, thể thao, nhẹ nhàng, happy en...