Chap 16: Kinh diễm

574 91 0
                                    

-Chuyện này...thật không sao chứ ?

-Nhận lệnh rồi thì làm đi. Chần chờ cái gì?

-Nhưng...

Hai người đàn ông mặc vest đen nhìn về hướng góc tối, một chàng trai bị trói hai tay phía sau lưng, nghiêng người dựa vào tường, miếng vải bịt mắt mẫu đỏ tương đối chói mắt, miệng cắn chặt một tấm khăn trắng xóa, mái tóc uốn nhẹ che đi hơn phân nửa khuôn mặt cậu, không phải Jimin thì là ai.

Thân là tôi tớ không thể cãi lệnh chủ nhân nhưng là chàng trai này có chút đặc biệt. Màn kịch đối kháng lúc nãy ai cũng thấy, nếu bây giờ cậu ta xảy ra chuyện không hay chẳng phải trực tiếp tố cáo Han lão đại hay sao? Hai người ánh mắt có chút bất đắc dĩ.

-Nếu không nhanh lên, buổi bán đấu giá sẽ kết thúc- Một tên gằng giọng, dù có chút nguy hiểm nhưng không nghe lệnh chỉ sợ là chết nhanh hơn thôi.

-Được.

Nói xong, cả hai bỏ ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa trong không gian đặc biệt rõ ràng.

Jimin tưởng chừng đang ngủ say, hai tay đột nhiên cử động, mặc dù không thấy gì nhưng nghe họ nói chuyện cậu đại khái hiểu được phần nào. Khóe môi giương lên một nụ cười lạnh:

-Kyungho a Kyungho. Anh muốn bán tôi trong buổi tiệc hôm nay sao? Tôi không biết là mình còn có giá đến nỗi để người người đấu giá đấy. Có nên lập bàn thờ cung phụng anh không nhỉ?

Hai ngón tay chạm vào nhau, thật lâu cậu mới tìm được một cái nút trên chiếc vòng tay, ấn nhẹ, đầu kim nhỏ như sợi chỉ từ từ xuất hiện. Cọ vào sợi dây thừng, một tiếng "vút" thanh thúy vang lên, sợi dây thừng oanh liệt tuột xuống.

Jimin đứng dậy, gở miếng vải bịt mắt xuống, ném trên đất, tiếp theo là tấm khăn ở miệng. Cậu thật sự phân vân xem có nên giặt sạch cái khăn này rồi trả lại không, nhìn nó như còn mới a.

Định bụng ra ngoài tìm Kyungho tính sổ, nhưng vừa cất bước thì chiếc vòng tay của cậu phút chốc run lên. Jimin đưa tay lên, nhìn hạt châu sáng nhấp nháy, một giọt mồ hôi chảy xuống :

-"Hết rồi! Hết mẹ nó thật rồi! Có bom".

--------------Ta là phân cách tuyến---------------------

Kyungho lúc này vân đạm phong khinh ngồi ở vị trí cũ, đôi mắt nhìn về phía sau sân khấu, đáy mắt đều là vẻ chờ mong. Lâu lâu lại nhìn về Soobin một bộ dáng lo lắng, không khỏi thỏa mãn.

Soobin từ lúc Jimin đi tìm Kyungho đã trở lại, vừa nghe anh họ bảo phải quản chặt anh, sợ là sắp có chuyện xảy ra. Cậu nhanh chóng quay về thì anh đã biến mất từ lúc nào rồi, đến bây giờ vẫn chưa thấy. Soobin lúc này như ngồi trên chảo lửa, nóng đến mức không thể yên.

Kyungho quét ánh mắt một vòng, không thấy Geun-hye, cũng không thấy Min Hwan, mày kiếm khẽ nhíu chặt. Không lẽ lời cảnh cáo lúc nãy của hắn Min Hwan bỏ ngoài tai rồi sao? Tốt nhất cả hai không nên làm ra chuyện bại hoại gì, hắn không bao giờ chấp nhận việc phản bội hắn, dù là ai đi nữa.

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ