Chap 122: Chịu phạt

262 47 0
                                    

Jimin thật không biết mình bị Taehyung lôi về biệt thự thế nào, bị ánh mắt như dao găm của hắn bắn tới tấp làm cậu đến thở mạnh cũng không dám, cúi đầu im lặng nhận sai, dù sao thì đem hắn ra viện cớ như vậy thật không đúng, mà Taehyung lại là người thù dai chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ coi thường danh dự của hắn. (Hiểu sai vấn đề rồi con trai =)))

A! Đại nhân a, tha cho tiểu nhân này một mạng đi mà !!! 

Jimin bị ném một phát lên giường, còn chưa kịp hiểu trời trăng mây gió gì thì đã bị Taehyung áp lên trên, đè xuống,  hắn cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, từ phía trên nhìn xuống người đang mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác kia thật làm hắn có chút không nỡ phạt :

-Biết sai rồi?

Jimin cảm thấy Taehyung hôm nay đặc biệt hung ác, sát khí xung quanh cũng thật là quá nhiều đi. Hừ, chỉ có viện cớ một chút, hắn cũng đâu mất lạng thịt nào, hung dữ cái gì chứ? Jimin không cam lòng yếu thế, tay dùng sức vùng ra, lại định dùng ý chí kiên định mà "cương" lên chống đối, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, cậu lại như bánh bao bị xẹp, dũng cảm đâu, ý chí đâu? Sao chúng mày bỏ ông chạy hết rồi?

-Biết rồi!

Cậu có cảm giác mình là con heo to béo ngon lành đang chờ bị đầu bếp Taehyung làm thịt, lên dĩa rồi, hắn cũng mài dao xong rồi, chỉ còn chờ bị thọc huyết thôi thì chống đối cái gì? Vùng vẫy cái gì? Danh dự cái gì? Có ăn được không?!!!

Taehyung thấy cậu dùng mĩ nhân kế, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp ra vẻ đáng yêu, định làm hắn buông tha? Đúng là chiêu đó có hiệu quả đấy nhưng không phải trong trường hợp này!!!

-Biết sai rồi chịu phạt đi.

Ể? Chịu phạt? Chịu phạt cái gì chứ?

Taehyung cúi người xuống, ánh sáng bị hắn che khuất, Jimin chỉ thấy mặt hắn càng ngày càng gần, môi mỏng khẽ nhếch lên kia đang hướng môi cậu mà tới, hơi nóng phả vào mặt, đầu óc cậu còn đang mơ hồ thì một tiếng động vang lên, một phát chặt đứt không khí ám muội giữa hai người.

Rột-Rột!!! Tiếng bụng Jimin kháng nghị, em nó muốn đòi ăn!

Jimin bỗng dưng bật dậy làm Taehyung trở tay không kịp, bị cậu đẩy ngã sang một bên giường. Hắn trơ mắt nhìn nam nhân ngây thơ vô số tội kia ôm bụng chạy đi mất. Cậu hí hửng chạy xuống nhà bếp tìm cái tủ lạnh, món ăn yêu thích của anh, anh tới đây!!! Tâm trạng vui sướng đột nhiên bị đứt, cậu thề là cậu có thể nghe được tiếng tâm hồn mình vỡ vụn. Cậu mở tủ lạnh ra như bình thường, chỉ là...bánh Flan của cậu đâu?!!! Taehyung đứng tựa ngoài cửa phòng bếp, rất thản nhiên mà nhìn Jimin lục tung cái tủ lạnh để tìm bánh Flan, sau khi xác định nó đã hoàn toàn biến mất, Jimin mới quay đầu sang chỗ khác, lúc này cậu mới bắt gặp ánh mắt hả hê khi người khác gặp nạn của hắn.

-Anh đã nói là em phải chịu phạt.

Jimin ngớ ra, sau đó lại hiểu ý của hắn. Được, anh giỏi. Dám đánh tới điểm yếu của ông đây sao? Jimin trừng mắt đối đầu với Taehyung, miệng lẫm liệt phun ra một câu :

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ