Chap 47: Gặp nạn 2

394 76 0
                                    

Jimin trốn trong một căn phòng trống cách xa đám người kia. Có vẻ bọn chúng đã đóng quân ở đây khá lâu nên cực kì khinh địch mà không cho người kiểm tra một vòng. Nhìn căn phòng với vài vật dụng cũ kĩ, mạng nhện quấn đầy, trên tường là những bức tranh phác họa hình dáng một quý phu nhân, tao nhã, quý phái, đôi mắt to đen láy đang nhìn chằm chằm vào cậu, môi đỏ như máu trông thật diễm lệ nhưng Jimin nhìn kiểu gì cũng có chút đáng sợ.

Đừng nói đây đích xác là " oppa nhà ma truyền thuyết" đi??

Jimin chậm rãi hé mở cách cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cách rừng bất tận không thể tìm lối ra, đằng xa là biển xanh xa vời, cậu bây giờ có chút bất an, tình tiết không hề có trong tiểu thuyết mà quan trọng hơn... cậu hiện "tay không đánh giặc" a.

Cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch, bọn chúng có ít nhất 10 tên mà trên tay lại là vũ khí siêu cấp hiện đại, cậu mà lao ra thì chỉ có oanh oanh liệt liệt bán mình cho đất mẹ nga!!

Mãi lo suy nghĩ, Jimin dần mệt mỏi, mặt trời cũng đã ngã về Tây, bụng không có cái gì lấp đầy, tay chân bủn rủn, cứ nhiên vậy ngủ đến sáng mai.

.....

Jimin bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Hoàn hảo! Chưa bị phát hiện! Cậu lại nhìn ra bên ngoài một vòng, phát hiện không có ai. Hít sâu một hơi, cậu mở cửa sổ, đu người ra ngoài.

Cậu suy tính gia nhập lại đội ngũ hàng bán sỉ kia, như vậy dễ trông chừng lũ trẻ hơn với lại có thể đảm bảo an toàn hơn là cứ trốn thế này lại bị chúng phát hiện.

Jimin xác định rõ vị trí căn phòng nhốt nữ sinh kia, cậu không dám mở cửa chính đi vào, chỉ sợ chưa kịp đến nơi liền bị phát giác, cậu phi thường xác định leo vào từ cửa sổ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Từ bên ngoài nhìn vào, cậu thấy đám nữ sinh bị trói vẫn nguyên vẹn, bây giờ chắc tầm 7h sáng đi, có vài người vẫn còn ngủ, đảo mắt một vòng liền không thấy bất cứ một tên không tặc nào. Jimin có điểm nghi hoặc "Bọn chúng đâu hết rồi? Sao một người canh giữ cũng không có??".

Trong đám đông kia cũng đã có người nhìn thấy cậu, liền hướng cậu phát ra tín hiệu SOS mãnh liệt, Jimin làm động tác chỉ vào trong, ý hỏi cậu vào trong được không? không chắc cô bé kia có hiểu không. Không ngờ cô bé ra sức gật đầu như mổ thóc. Jimin liền đẩy cửa sổ nhảy vào. Bọn nhóc cũng phối hợp hết sức im lặng nhìn cậu cởi trói cho chúng. Xong hết cả đám ôm nhau thành một đoàn khóc nức nở.

Jimin thức thời lùi ra xa, tay bưng kín lỗ tai. Tuổi trẻ thật đầy năng lượng, khóc suốt hôm qua tới giờ một chút khàn giọng cũng không có!! Thật đáng ngưỡng mộ!!

Sau khi bọn họ khóc nghiêng trời lệch đất cũng thấy mệt, các cô gái trong lớp nhìn Jimin quan tâm, chỉ lẳng lặng hỏi:

-Bọn chúng đâu hết rồi?

Mọi người liền nhìn nhau, nghi hoặc, sau một lúc mới hùa nhau trả lời:

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ