Chap 84: Ra mắt

339 61 1
                                    

Jimin lông mi run lên, khó chịu nhăn mày lại, có thứ gì đó đè lên người cậu, rất nặng, khó thở quá... Jimin dùng sức đẩy thứ đang nằm trên người, giật mình mở to mắt. Khuôn mặt phóng đại của Yoongi hiện ra, cách một lớp chăn, y nằm nhoài trên người cậu, thấy cậu đã tỉnh, y vui vui vẻ vẻ nhảy xuống giường.

Jimin thở dài, xem ra mấy bữa rồi ngủ không ngon, hôm nay liền đánh một giấc sâu vậy mà một chút cũng không phát hiện Yoongi vào, cảnh giác bị giảm xuống rồi.
-Mẹ...mẹ...có rất nhiều chú ở phòng khách, đang chờ mẹ đấy.

Hả?

Jimin bừng tỉnh, Yoongi đã đóng cửa ra ngoài rồi, cậu dùng tốc độ nhanh nhất làm vệ sinh cá nhân, đứng trước gương tầm 10p chỉnh chu tốt mọi thứ mới cảm thấy ổn, bước xuống lầu hướng tới phòng khách. Vừa đi xuống cầu thang đã thấy Chanwook cười tủm tỉm nhìn cậu.

-Phu nhân, sớm!

-Sớm.

Jimin một trận hắc tuyến, các thanh niên dạo này tự nhiên nhỉ, lúc trước còn thiếu gia này nọ lọ chai, bây giờ thoắt cái tăng cấp thành phu nhân luôn rồi. Chanwook làm một động tác mời, cậu thản nhiên bước vào phòng khách, giữa phòng là nam nhân không thể nào quen hơn được. Hắn ngồi bắt chéo chân, mỉm cười tà mị nhìn Jimin. Mingyu cùng Leo đứng hai bên, YeonJun đã lâu không thấy, còn có Jung Hoseok, tất cả đều gật đầu chào cậu, Jimin đồng dạng gật đầu, đây là phép lịch sự tối thiểu.

Yoongi ngồi trên ghế sô pha nhảy thoắt xuống, ánh mắt thỏa mãn nhìn Jimin, miệng cười vui vẻ:

-Mẹ, bố nói con sau này sẽ theo chú Jung đi chơi đấy.

Jimin "..."

Bọn Chanwook : "..."

Jung Hoseok : "..."- Chú cơ à?

Chết tiệt! Min Yoongi trời đánh, bộ ai anh cũng kêu bằng bố được vậy hả? Sao có mỗi tôi là anh kêu bằng mẹ vậy? Jimin liếc mắt nhìn Taehyung, thấy hắn vẫn là bộ dáng cười mỉm, khóe miệng nhếch cao, không có dấu hiệu của tức giận.

-Vậy là sao?

Jimin thắc mắc nhìn Taehyung. Hắn nhìn Yoongi một cái rồi đưa mắt qua cậu. Chanwook hiểu ý liền giải thích:

-Chúng tôi được biết Yoongi bị mất trí nhớ, trực tiếp biến thành một đứa trẻ, hơn nữa y có sức mạnh đặc biệt, lúc nãy y bóp nát hai quả cầu sắt của chúng tôi. Nên lão đại quyết định đưa y cho Jung Hoseok chữa trị cùng nghiên cứu một chút.

Jimin gật đầu, nhìn Yoongi vui vẻ chắc hẳn cũng không phát sinh chuyện gì, cậu chỉ sợ y đập nát bệnh viện của Jung Hoseok mà thôi. Nhà cậu nghèo, ba má keo, nên không có tiền mà đền đâu nha!!!

Mingyu đứng một bên dở khóc dở cười, cái gì mà chữa trị cùng nghiên cứu? Không phải lão đại chướng mắt y quấn lấy phu nhân nên quăng cho Jung Hoseok hay sao? Đúng là vô sỉ, tính kế người khác sâu như vậy mà còn bày đặt thanh cao. Đương nhiên cái này chỉ dám nghĩ, ai dám nói a~~~.

-Các người đến đây chỉ vì như vậy?

Có quỷ mới tin chuyện đơn giản như vậy...

Quả nhiên...

-Hôm nay chúng tôi đến để đưa phu nhân đi mua đồ, tối nay mời phu nhân tham dự tiệc với lão đại- Leo cười đúng tiêu chuẩn kinh doanh nhìn Jimin.

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ