Chap 72: Trò chơi

360 65 0
                                    

Jimin theo chỉ dẫn của người lạ mặt kia, tới một bãi đổ xe nằm ngoài thành phố. Nơi này giống như dùng để tiêu hủy những loại xe đã hư hỏng nặng, không dùng được nữa. Lớp bụi đã đóng rất dày, tường một vài nơi cũng đã đổ nát, nơi này hẳn là bị bỏ hoang thật lâu..

Jimin bước vào, khu vực này là khu công nghiệp, vì vậy cho dù là giờ cao điểm cũng không có mấy ai. Đến nơi đã hẹn mà không gặp người, cậu bất giác có cảm giác không ổn. Ngay tức khắc, một bóng đen vụt qua, Jimin phản xạ lùi về sau. Tóc phía sau bị một luồng gió hất bay lên, cậu giật mình quay đầu lại...

Vâng...Jimin oanh oanh liệt liệt, rất không có tiền đồ mà bị đập- phát- ngất-luôn!!!

Người đó thấy cậu ngã xuống thì hơi hoảng hốt, nhìn xuống tay mình như thể ước lượng mình dùng bao nhiêu lực, xem xét một chút thấy cậu lông tóc vô thương mới thở phào nhẹ nhõm, vác cậu lên vai như thể một ôm cái gối, phóng đi mất.

...

Jimin mơ màng tỉnh lại, cảm giác sau ót đau đớn làm cậu nhíu mày " Đm, lũ biến dị chết tiệt, nhẹ tay một chút thì chết à??". Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cậu bị tập kích, Jimin thở dài, tốc độ rất nhanh, ra tay cực chuẩn xác, người biến dị này... khó chơi hơn Joonyoung gấp trăm lần!!!

Bây giờ Jimin mới định hình được xung quanh, rất nhiều người nhìn qua cậu, song lại cúi mặt xuống, khuôn mặt ảm đạm. Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói có phần quen thuộc:

-Cậu tỉnh rồi?

Jimin nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, nghĩ nghĩ để nhớ đến tên hắn, cậu "a" một tiếng rồi hướng hắn hỏi tình hình:

-ChoiHan, anh cũng bị bắt cóc? 

ChoiHan nghe cậu hỏi thì ngạc nhiên, sau đó hắn lắc đầu, tóc mái dài gần che đi cả đôi mắt theo động tác lay động:

-Không, tôi tự nguyện đến đây. Cậu bị bắt cóc à?

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy hả??? Có thằng nào não bị kẹt đến mức người lạ kêu đi đâu thì đi đó không? Anh mà tự nguyện hiến dâng vì tổ quốc người ta sẽ vui hơn đấy. Khoan đã...

-Anh vì cái gì xuất hiện ở đây?

ChoiHan không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức trả lời cậu:

-Tôi được mời đến đây, người mời có nói ở đây diễn ra một lễ hội cosplay, giao lưu văn hóa truyền thống Nhật.

Ách, lí do khắc hẳn mình luôn...Jimin nhìn quanh một vòng, có khoảng 20 người trong căn phòng rộng này, không ai nói với nhau câu gì, không khí nhất thời trầm xuống. Một người đàn ông to con, vạm vỡ tức giận quát ầm lên:

-Chuyện này là thế nào? Không phải nói ở đây có cuộc thi săn bắn sao?

Nhiều người ngớ ra, rồi cả đoàn nháo lên, người này nói, người kia tranh nói, giọng nói lấn át của nhau nghe thực chói tai:

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ