Chap 81: Chết

255 58 0
                                    

Lim YongChol liếc nhìn những người mới vào một lúc, rũ mắt xuống như suy nghĩ gì đó, nghiêng đầu sang nhỏ giọng thì thầm vào tai Kim Jongyu, Kim Jongyu nghe xong hơi hoảng hốt, sau lại gật đầu tiến về phía Sikwang nhỏ giọng dặn dò.

ChoiHan, Seo YunHo : "..." Có đối thủ thông minh thật đáng sợ! Có cảm giác cúc hoa bị đe dọa nghiêm trọng. ( Hình như có gì đó sai sai =.=")

ChoiHan "liếc mắt đưa tình" nhìn Seo YunHo: "Sao chúng ta bị nghi ngờ vậy?"

Seo YunHo : "..." Câm mồm, không phải tại ngươi diễn sâu quá sao?

ChoiHan : "..." Ra là vậy!

Cả hai thanh niên hăng say mà làm việc, đem chuyện nơi này là chỗ đông người quăng lên chín tầng mây a~.

Mọi người "..."

Cái này gọi là " Tình trong hiểm cảnh" sao? Thanh niên bây giờ thật là...

...

Đám người an ổn được một đoạn thời gian, khi tâm tình mỗi người lắng xuống, bình yên trở lại, Lim YongChol đột nhiên nói muốn gặp riêng mọi người, cả đám tuy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Đến lượt ChoiHan, hắn đích thân được mời qua chỗ Lim YongChol, cái đãi ngộ này quá ư là đặc biệt đi, làm cho ChoiHan không khỏi rùng mình. Hắn ung dung đi về phía có Lim YongChol, ChoiHan rất tự nhiên tin rằng, Jimin sẽ xuất hiện cực kì đúng lúc a~.

Lim YongChol nhướn mày, nhìn ChoiHan mang vẻ sợ sệt mà bước chân có chút không vững, hắn đáy mắt tỏ ra chán ghét nhưng rất nhanh liền che giấu. Bước lên một bước, Lim YongChol gằn từng chữ hỏi:

-Ngươi là loại nào?

ChoiHan run lên, ngạc nhiên nhìn Lim YongChol, đôi môi mấp máy ánh mắt hoảng loạn xen lẫn chút xấu hổ :

-Tôi...tôi là...

----Ta là phân cách tuyến-sama-----

Eunmi vừa được Sikwang kiểm tra xong, tức giận cùng mệt mỏi làm cô ta lộ rõ vẻ khó chịu, chẳng lẽ theo bọn họ lâu như vậy bọn họ còn không tin mình sao?. Giẫm đôi guốc cao gót trên sàn vang ra tiếng vang thâm thúy, khi cô ta đi ngang qua một ngã rẽ tâm tối, đột nhiên có một bàn tay bóp chặt lấy cổ cô ta, lôi vào trong hòa với màu đen kịt.

-Ngậm mồm!

Jimin cầm dao kề cổ Eunmi, ánh sáng bạc lóe lên làm Eunmi run bần bật, mắt trừng lớn hoảng sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Jimin tuy có đồng tình, người này vô tội...nhưng là ai bảo cô ta là thỏ, là "vật bị săn" của cậu, cuối cùng thì vẫn không thể thay đổi kết cục đã định này.

-Thực xin lỗi.

Jimin dùng tay còn lại nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng, cái này là cậu mới mò ra gần đây, siết chặt lấy cổ Eunmi, Jimin không cam lòng nhìn Eunmi giãy dụa, tay chân quơ loạn xạ, mắt đã trợn ngược, miệng cũng đã trào ra bao nhiêu nước bọt, sau cùng Eunmi buông lỏng hai tay, nhanh chóng không còn hô hấp. Jimin kéo xác cô ta đi, để dựa người ngồi vào tường, nhìn lần cuối rồi quay người đi thẳng.

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ