Chap 45: Cướp

417 80 0
                                    

Jimin sáng sớm thức dậy thật bận rộn, hiện tại cậu đang cúi người xuống chà lau sàn nhà, đôi lông mày nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm như muốn hung hăng xé nát cái khăn trên tay. V một bên cầm chổi quét bụi trên đầu tủ, mắt liếc thấy biểu cảm "như trên chiến trường gặp tử địch" của cậu, nhịn không được mở miệng trêu chọc:

-Cậu nên đặt tâm hồn vui vẻ của mình vào công việc một chút!

Jimin ném một ánh mắt vạn phần khinh bỉ qua hắn, khóe miệng giật giật:

-Nếu sàn nhà là cái mặt của anh, tôi sẽ cam đoan hết sức đặt tâm hồn vui vẻ của mình vào đặc biệt chà lau!!

V rất thức thời ngậm miệng không dám thốt ra lời nào nữa, gì chứ chọc vào người đang phát hỏa không chết cũng lết a, nhất là những người "mỏng manh" như Jimin.

Jimin tức giận thầm chửi rủa " Mẹ nó, căn nhà này sao rộng quá vậy hả, có cái sàn nhà thôi mà cậu lau từ sáng tới giờ chưa xong".

E hèm, nam nhân nào đó không biết tốt xấu mà mắng, thật ra cậu mới cầm khăn lên 30p nha!

Điện thoại di động để trên bàn đột nhiên reo lên, âm thanh nhạc chuông làm V thiếu chút nữa té ghế:

-Này, em gái ngây thơ đoan trang hiền thục, mẹ gọi về nghe điện thoại...

-Này, em gái ngây thơ đoan trang hiền thục, mẹ gọi về nghe điện thoại....

...

V thề, hắn mà phát hiện bố con nhà nào phát hành cái nhạc chuông khủng bố này, gặp một lần chém một lần!!

Vậy mà nam nhân nào đó thật bình tĩnh, khuôn mặt không chút biến hóa cầm điện thoại lên, là số lạ:

-Xin chào!

...

Jimin nghe tiếng hít khí bên kia điện thoại như đè nén chuyện gì đó, rất nhanh liền mở giọng:

-Học trò Jimin, thời gian xin nghỉ của em đã hết, em muốn sáng mai đi học trở lại hay xin nghỉ tiếp? Nhưng nếu em xin nghỉ tiếp thì năm sau em mới được đi học lại.

Jimin nghe xong thoáng sững sốt, đi học? Cậu xém chút quên mất thân chủ mới có 20t, còn đang là sinh viên, Jimin là học sinh gương mẫu, yêu nước thương dân, đương nhiên sẽ không phụ lòng tổ quốc

-Mai em sẽ đi học.

Nói chuyện như vậy hẳn là giáo viên chủ nhiệm rồi.

Bên kia "a" một tiếng ngạc nhiên, sau đó liền trả lời gấp gáp như sợ cô đổi ý:

-Tốt, tốt, mai 7h30 em có mặt ở trường.

Nói xong liền cúp máy, Jimin nghe tiếng tút tút mà có chút bất đắc dĩ. Thân chủ không biết nghỉ học bao lâu rồi, người khác luôn luôn hù dọa bị ở lại lớp nhưng có bao giờ thực hiện đâu, lí do rất đơn giản, Park Yoochunlà chủ đầu tư của trường đại học a, cái này gọi là "đánh chó phải ngó mặt chủ".

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ