Chap 9: Trực tiếp hạ chiếu thư

687 102 2
                                    

Jimin xoay người lại, bắt gặp ánh mắt ngập nước của Geun-hye, cậu bất giác rùng mình, nhìn xem, tiểu yêu tinh họa thủy như vậy, yếu đuối như vậy, nếu bản thân là trai thẳng, cậu cũng muốn hung hăng bắt nạt một phen, tay nâng cái cằm nhỏ kia lên, áp sát vào mặt cô ta, nhỏ giọng thì thầm : "Em gái đây là đang câu dẫn anh sao?", nhưng không có nếu như, vì thế trong lòng cũng chỉ có nồng đậm chán ghét.

-Anh...anh có thể...

-Sao?

Geun-hye ngước mặt lên, thu hết nụ cười được Unesco công nhận là "tươi hơn hoa" của Jimin vào, không hiểu sao nhìn nụ cười kia, cậu có cảm giác không lành.

-Anh... có thể nhường lại công ty cho ba không? Vì anh còn nhỏ tuổi, với lại...

-Ha! Em gái đây là kêu anh phản di chúc của mẹ? Công ty thành đạt như vậy, nếu anh bỏ qua, anh sẽ lỗ vốn nặng đó nha!

Jimin vừa dứt lời, lập tức lệ hoa tuôn rơi như thác, Geun-hye một bộ dáng bị vức bỏ, ôm lấy bả vai khóc nất lên, môi mím chặt, như cố gắng không phát ra tiếng khóc lớn.

-Anh, sao anh lại như thế? Anh thật quá đáng!

Ây dô, tổ tông của tôi ơi, em giấu hành tỏi ở đâu anh không thấy vậy hả? Em còn diễn sâu hơn cả diễn viên nữa đấy, muốn khóc liền khóc sao? Lời kịch không tệ, thành công thoắt cái biến anh trai "chân yếu tay mềm" này thành "anh trai độc ác" rồi, chắc lời thoại trong các phim tình cảm truyền hình em học thuộc lòng hết rồi nhở?

Mặc dù làm ra vẻ tận lực nhỏ giọng, nhưng bộ dáng của Geun-hye làm cho nhiều người chú ý, họ nhanh chóng "bắt sóng" phía bên này, trên mặt đều là một bộ dáng ôm cây xem kịch.

-Tại sao em khóc? Em như vậy người khác lầm tưởng anh bắt nạt em thì sao?

-Không có, anh không có...-Nói xong vai càng thêm run rẩy, tiếng nấc đặc biệt rõ ràng hơn.

Miệng thì nói như thế nhưng khóc dữ dội hơn thì "không có" cái nỗi gì. Thanh danh anh đây trước giờ đen như nhọ nồi rồi, bây giờ chồng lên thêm cái danh "ác độc" nữa thì em muốn anh sống sao? Nhìn tình hình này thì Jimin muốn phân minh, chỉ sợ càng bôi càng đen thôi.

-Vậy em muốn thế nào?

Nghe vậy, mắt Geun-hye lập tức phát sáng, vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh che giấu được, điềm đạm đáng yêu, nhu thuận trả lời:

-Chỉ cần anh giao công ty cho ba, anh muốn em làm gì cũng được.

Nếu có cái giếng chỗ này, cậu thật muốn nói "kìa, nhảy đi em" nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng, với lại chỗ này là chỗ đông người, Jimin cũng không muốn nửa đời sau bóc lịch. Cậu tiến lên, thì thầm vào tai Geun-hye, tiếng cười nhẹ nhàng làm cô ta giật thót:

-Vậy anh muốn em khai báo với Kyungho, em qua lại với bao nhiêu đàn ông sau lưng anh ta.

-Anh, anh nói gì đó...

Geun-hye khuôn mặt cắt không ra chút máu, liều mình hất tay, đẩy Jimin ra khỏi người. "Sao anh ta biết được? Mình đâu có nói cho ai". Nhưng tay vừa chạm nhẹ vào vai Jimin, thành công hữu lực đẩy cậu ta xuống hồ. Tiếng ngã nước vang lên, lúc nãy nhiều người đã chú ý đến động tĩnh bên này, bây giờ thì ai cũng tập trung thấy hết những hình ảnh vừa rồi. Tay Geun-hye còn sững lại ở không trung, bằng chứng không thể chối cãi.

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ