Chap 87: Lễ hội

328 65 0
                                    

-Cái gì?!!! Đi học chung với Geun-hye?

Jimin gần như hét lên vào điện thoại, Park Yoochun bên kia thiếu chút nữa ngã khỏi ghế. Thằng nhỏ này làm cái quái gì mà hét lớn quá vậy? Muốn hù chết lão già này sao? Park Yoochuntức giận, đến râu cũng run lên, giọng nói thập phần bất mãn:

-Mày có ý kiến gì?

Jimin đầu dây bên kia im lặng không nói, đi học thì cậu chẳng ý kiến gì rồi, ở đâu cũng như nhau thôi. Nhưng là...trong tình tiết không hề có chuyện Jimin học chung với Geun-hye!!! À mà tình tiết đại tướng quân vốn đã ngã xuống nơi sa trường rồi, chúng ta không nên đề cập đến người đã mất, vấn đề là-cái-ngôi-trường-khỉ-gió-đó!!!!

Ngôi trường dành cho những cậu ấm, cô chiêu. Đi học như đi nhảy đầm, giáo viên thì toàn trông như siêu mẫu còn học sinh thì như hoa hậu. Một ngày đi học không bôi ba tấn phấn lên mặt thì không được gọi là đi học, váy không ngắn qua đầu gối thì bị giữ lại ở cổng. Không biết trang điểm aka làm đẹp thì không đủ tiêu chuẩn xét học sinh năm tốt. Đm, rốt cuộc chúng mày là trường kinh tế hay trường sân khấu điện ảnh?!!!!

Hơn thế nữa, ở tại ngôi trường có một không hai này, Geun-hye sẽ đối đầu với một nữ phụ nguy hiểm, tên gì quên mất tiêu rồi. Một bạch liên hoa chân chính trong hàng ngàn bạch liên hoa, mười Geun-hye cũng không đấu lại cô ta. Jimin nhớ rõ, khuôn mặt cô ta không có gì nổi bật, chỉ có thân thể mê người, ai dùng qua một lần, sẽ, không, bao, giờ, quên. Trời sinh tính lẵng lơ, thấy trai là sáng mắt, nhiều nam nhân đã chết dưới thân thể làm người khác dục tiên dục tử này. Cũng may là Kyungho là nam chính, bàn tay vàng xuất hiện cực kì đúng lúc, bên cạnh đó là tâm trung trinh, một lòng với Geun-hye, không thì...

Jimin rùng mình, cậu rất tin tưởng, nếu mình bị lôi vào cái trường này thì mọi rắc rối của Geun-hye sẽ chia một phần sang cậu. Nói cách khác, cậu nằm không cũng trúng đạn!!! =="

-Con không đồng ý.

Jimin nói chắc như đóng cột.

Park Yoochun nghe cậu cự tuyệt, hỏa lại càng bốc lên cao. Không nhiều lời mà chặn đứng tia hi vọng cuối cùng của cậu.

-Mày không đồng ý cũng vô dụng. Hồ sơ tao đã chuyển sang đó rồi. Ngày mai lập tức đi học.

Cuộc gọi kết thúc 2 phút 30 giây...cậu có nên ăn mừng vì nó lâu hơn bình thường không nhỉ?

Lần này tới lượt Jimin phát hỏa, kiểu nói chuyện này là thế nào? Hậm hực đi xuống lầu tìm thứ gì đó uống cho bớt nóng, liền thấy V vừa mới khép cửa tủ lạnh. Hắn đi đâu mấy ngày nay nhỉ? Bị thương mà còn chạy đông chạy tây, cũng thật năng động đi. V quay sang bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu, trong lớp mặt nạ khẽ cười "Ai lại chọc đến vị tổ tông này rồi?"

-Sao vậy?-Hắn rất có tâm mà hỏi.

Jimin đang nóng giận, vừa nghe có người hỏi, hơn nữa nói ra cũng không ảnh hưởng gì, liền không kiêng dè tuông ra hết bao nhiêu ức chế. Kể xong hết một lượt, cậu rất kiên quyết, oai phong lẫm liệt phun ra một câu :

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ