Chap 116: Bất ngờ

211 59 0
                                    

Cảm nhận được một luồng gió lạnh sống lưng, Jimin nghi hoặc nhìn con búp bê đối diện, tuy không nhớ rõ trước khi ngủ quên thì nó ngồi như thế nào chung quy bây giờ nhìn thấy có cảm giác không thích hợp. Thở dài một tiếng, xem ra bây giờ không thể ngủ nổi nữa rồi, cậu đứng lên vươn vai hít thở, khởi động một chút để xua đi cái lạnh. Đi khắp căn phòng kín này một vòng, hi vọng tìm được cái gì đó để giải khuây (con búp bê kìa =))), không thể ra khỏi đây được cũng không thể ngồi ngây ngốc một chỗ, Jimin tiến lại gần cái giường sang trọng phía sau con búp bê, vươn tay sờ nhẹ lên lớp vải mềm mại mát mẻ mang lại cảm giác thoải mái kia, vuốt dọc theo các nếp nhăn trên tấm chăn bông cảm thụ xúc cảm tốt đẹp, đột nhiên cảm giác gì đó khác thường, cậu lập tức lật một lớp vải lên, bên dưới liền lộ ra một quyển sổ cũ kĩ đã ngả màu sang màu vàng ố, Jimin vươn tay cầm nó lên, chà sát lên trên bìa quyển sổ để nhìn rõ hàng chữ đang nhòe đi trên đó.

"Nhật kí của tôi"

Nhật kí sao?

Một tiếng "ưm" khẽ vang lên, trong đêm tối tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng, Jimin bất đắc dĩ đưa mắt qua nơi vừa phát ra tiếng động, chỉ thấy Geun-hye một thân bị trói đang run rẩy, khẽ ngơ ngác nhìn xung quanh như chưa thể định hình được đây là nơi nào, đôi mắt nai con to tròn khi đã lấy lại được tiêu cự rõ ràng, đầu tiên là nhìn thấy một con búp bê trắng bệch, nghiêng đầu qua một bên lại như có như không ánh mắt trợn ngược đang nhìn chằm chằm cô ta, Geun-hye còn chưa kịp hét lên đã nhìn thấy Jimin, lập tức cứng họng, tiếng hét như thế nào cũng không phun ra được, chân run run cố gắng lùi về sau, sắc mặt tái xanh lại đổ mồ hôi thấm ướt một mảng lưng.

Tại...tại sao? Jimin không phải đã chết rồi sao? Đây là đâu? Mình chết rồi?

Nhớ lại hình ảnh bản thân bị một người đàn ông to con lạ mắt đánh tới tấp, hắn xuống tay vô tình với một cô gái mỏng manh yếu đuối như mình mà không chút thương hương tiếc ngọc, chỉ với hai ba lần xuất thủ đã khiến Geun-hye bất tỉnh, lại còn mang thương tích đầy mình, khuôn mặt bầm tím đến vặn vẹo, nào còn vẻ đẹp mơn mởn lúc xưa.

-Sao vậy? Thấy anh chưa chết liền mất hứng?

Jimin nở một nụ cười đầy mỉa mai không giấu nỗi vẻ khinh thường. Geun-hye nghe cậu nói xong da đầu run lên, tay chân cũng tê rần, đồng tử co rút, không thể tin trừng mắt nhìn về phía Jimin, vậy là anh ta chưa chết? Vậy...vậy...

Chuyện này rốt cuộc là sao? Sao cô một chút cũng không hiểu gì hết vậy?

Jimin cúi xuống, gỡ dây trói đang khóa tay Geun-hye ra, song cũng không thèm ném cho cô ta một ánh mắt nào, trực tiếp đặt mông xuống ghế, lật từng trang của cuốn nhật kí ra đọc. Geun-hye bây giờ như động vật ăn cỏ bị dọa sợ, lùi sát vào góc tường, ôm vai không ngừng nức nở, nhưng ánh mắt một giây cũng không rời khỏi con búp bê.

Jimin...anh ta không thấy sao? Con búp bê này rõ ràng có chuyển động...

Jimin nào có tâm tình đi xem xét Geun-hye như thế nào, hiển nhiên nội dung quyển sổ này đã thu hút sự chú ý của cậu.

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ