Califonia, 11pm.
Trong đêm tối, chiếc Ferrari lao điên cuồng trên đường cao tốc, chèn ép những chiếc xe còn lại, theo sau đó là một hàng dài Audi màu đen, mở đường cho một chiếc xe Limo sang trọng, hơn 30 siêu xe xuất hiện gây oanh tạc không nhỏ, đến những tên tai to mặt lớn, quan lại nhà nước còn không dám hống hách như vậy.
Rốt cuộc vị đại nhân nào trên xe ?
Dừng xe trước một căn nhà nhà hoang, Leo bước xuống, đẩy xe cho Taehyung hướng vào trong căn nhà tăm tối. Trước mặt là hai hàng thủ vệ cung kính, nhìn thấy Taehyung liền đồng thanh :
-Lão đại !
Trên chiếc xe lăng, hắn ngồi ở nơi đó, ánh mắt nhìn xuống, một đạo lạnh băng phảng phất đáy mắt, đến hơi thở của xuống âm độ. Thân ảnh run rẩy dưới đất, nhếch nhác liền lết tới bám lấy gấu quần Taehyung :
-Lão đại! Van cầu ngài...van cầu ngài tha cho tôi...tôi không dám nữa...
Khóe miệng chảy ra một hàng huyết đỏ tươi, từng vết bầm trên người thật dã man, khuôn mặt đã sớm biến dạng, tay chân cũng đã gảy vài phần, sau lưng xương sống cũng lộ ra một mảng.
-Điều luật thứ nhất của "Ngục Ưng Bang" phản bội tố chức, sống không bằng chết.
Jake một bên không quên nhắc nhở, giọng nói nhẹ nhàng tựa như chuyện y vừa nói đơn giản như lật bàn tay vậy.
Người đàn ông kia nghe xong, khóc rống lên, nước mắt nước mũi hòa lẫn với máu càng làm cho người khác kinh hãi :
-Không! Không...lão...lão đại...
-Như thường lệ.
Taehyung mở lời vàng ngọc, đáy mắt cũng không liếc nhìn người đang thê thảm dưới chân một cái, ra lệnh cho Leo đẩy xe lăn hướng về phòng điều khiển.
Trên màn hình từng tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông, từng ngón tay từng ngón tay rớt xuống, đây là "hình thức" bọn họ chăm sóc cho lũ phản bội.
Taehyung khóe môi khẽ câu lên thành hình vòng cung, vẻ mặt không giấu nổi vẻ thưởng thức, môi hắn cười nhưng nụ cười này không có chút độ ấm hay nhân tính nào.
Phản bội hắn, sẽ sống không bằng chết!
-Lão đại, hắn chết rồi.
-Dọn dẹp đi!
Thủ vệ vâng dạ đáp, lôi kéo cái xác ra bãi phế liệu rồi nhanh chóng lau dọn sạch sẽ.
Leo đứng một bên vẫn cảm nhận được độ "lạnh" của Taehyung, y cứ nghĩ mấy ngày trước lão đại đã trở nên "nhân tính" hơn một chút, nhưng bây giờ thì...còn hơn trước nữa.
Park thiếu, ngài là bồ tát sống của dân chúng a!
------------------------------Ta là phân cách tuyến-----------------
Jimin vẫn như cũ, sáng sớm dậy xong chạy bộ. Tiếng nhạc vang lên làm cậu thấy bình yên hẳn. Cứ như bình yên chuẩn bị cho một đợt sóng dữ vậy. Vụ bán đấu giá cũng đã kết thúc mấy ngày trước rồi, sau đó lại phẳng lặng đến bây giờ, cái cậu không ngờ đến là Kyungho, Geun-hye mới hôm trước tới hỏi thăm sức khỏe của cậu. Jimin cậu dám lấy cái thân già này ra cam đoan, cậu mà có chết họ là người đầu tiên tới thắp nhang!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin ver) Blood
FanfictionTác giả : @DuoSoulker Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cậu chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nam phụ não tàn ? Hảo, hảo ông đây nhịn. Cố gắng trốn chui trốn nhủi thật xa đám nv chính cặn bã, lại bị "cực phẩm" bắt về ==" Tên mỗ n...