Chap 52: Manh mối

337 73 0
                                    

Nguyệt hắc phong cao~ đêm tối rất thích hợp làm chuyện xấu a.

Jimin lẳng lặng nhìn màn đêm buông xuống, ngoài mặt vẫn là vẻ vẫn đạm phong khinh nhưng trong tâm lại như có hàng ngàn con nai chạy tới chạy lui. Trong đầu vẫn duy nhất một nghi vấn "tại sao hắn không giết mình đi?"

Trời tối mọi người lại càng đề phòng, canh giữ Jimin cũng chặt chẽ hơn. Trời càng lúc càng tối ánh lửa duy nhất làm cho người khác cảm giác an toàn, tất cả đều tụ họp quanh đống lửa.

Dây trói của Jimin đã bị cắt đứt nhưng cậu vẫn thủy chung không động đậy, lỗ tai vừa động cậu nghe rõ thanh âm từ đằng xa truyền tới "có cái gì đó đang đến!!". Nhìn mọi người vẫn không có cảm giác gì cậu cũng không có lòng tốt nhắc nhở.

Nên nhớ là cậu...cũng không phải người tốt.

Bên vòng ngoài của đám học sinh, một nam sinh đột nhiên bị thứ gì đó kéo về phía sau, y lập tức hét toáng lên. Cả đám giật thót, bất động nhìn nam sinh bị kéo càng xa, trời tối không ai thấy được gì cũng không ngu ngốc đến nỗi lao ra cứu y. Tiếng hô hoáng cứu mạng càng ngày càng nhỏ cuối cùng là một tiếng hét lên rồi im bặt.

Đám người lui vào một đoàn, càng ngồi sát vào nhau run run cảnh giác nhìn xung quanh. Tiếng xé gió phá lệ rõ ràng, càng lúc càng gần, như tiến đến từ phía tây đột nhiên lại nghe từ hướng đông làm mọi người ngày càng hoảng. Thanh âm gần sát bên tai lại đột nhiên biến mất không tăm hơi, khu rừng trở lại yên tĩnh vốn có.

Sau một thời gian cả đám cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhìn Jimin vẫn im lặng bị trói ở đó, ai cũng có một cảm giác phức tạp. Bọn họ thì thầm nhỏ to gì đó rồi lại kiên định nhìn nhau, nữ sinh hôm qua tiến lên cởi trói đường hoàng cho cậu. Mở miệng nói :

-Chúng tôi hiện tại đã tin cậu.

Jimin vẫn im lặng không nói gì, đứng lên bẻ bẻ khớp tay đang còn hơi tê . Cậu nhìn chằm chằm vào hướng âm thanh biến mất, giọng nói mang theo chút thưởng thức:

-Tôi nghĩ...mọi người nên chạy thì tốt hơn.

Thanh âm cậu vừa dứt tiếng xé gió một lần nữa xuất hiện, như một hiệu ứng mà hoảng loạn bỏ chạy bốn phương tám hướng. Cậu lợi dụng thời cơ mỗi người chạy một ngã mà lẩn theo, thân ảnh xinh đẹp nhanh chóng biến mất.

Căn phòng Jimin bị trói lại một lần nữa được mở ra, cậu nhẹ nhàng bước vào, cầm điện thoại di động của nữ sinh cho mượn chiếu đèn lên hướng Joonyoung treo cổ kia. Tiến lại gần y, cậu dùng sức xé toạc áo sơ mi của y xuống. Jimin nhìn chằm chằm vào thân thể của cái xác sau lại nở nụ cười đầy thâm ý.

Quả nhiên...

Tiếng động cực kì nhỏ vang lên tại cửa chính của căn nhà thu hút sự chú ý của Jimin, cậu nhanh tay tắt đèn pin điện thoại, không gian lập tức tối đen, cậu phải chạy nhanh thôi a~ vì người đó đã đến rồi...

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ