Chap 83: Tiểu Yoongi

307 62 0
                                    

Jimin mất một khoảng thời gian để tìm ra căn phòng đúng như trong miêu tả của camera, sau khi dễ dàng vặn bung cửa, cậu nhẹ nhàng đi đền bên giường, Yoongi nằm co người, hai tay ôm lấy bụng, khóe mắt giật giật, trông vô cùng khó chịu. Jimin không chậm trễ, dùng sức lay Yoongi tỉnh, vừa chạm vào người y, cậu cảm giác cực kì không ổn. Từ khi nào da của y tái nhợt lại còn thô ráp như vậy? Hơn nữa...móng tay của y từ khi nào biến thành màu đen rồi?

Đm Yoongi, đàn ông đàn ang sao lại có sở thích sơn móng tay vậy hả? ( Có gì đó sai sai ở đây)

Yoongi "ưm" một tiếng rồi mơ màng mở mắt ra, đôi mắt y chớp chớp vài cái như định hình đây là nơi nào, cuối cùng dời tầm mắt đặt trên người Jimin. Trong ánh mắt y có gì đó rất đỗi vui sướng xen lẫn tình ý dạt dào, dọa cho Jimin một trận hoang mang. Yoongi khó khăn bò ra khỏi giường, loay hoay một hồi cũng đặt một chân xuống đất, nhưng chân kia lại bị chăn giữ chặt, cuối cùng đồng chí Yoongi oanh oanh liệt liệt dành cho đất mẹ một cái hôn thân tình, hơn nữa là một cái hôn trực diện.

Jimin "..." Cậu thực sự không cười đâu, thật đó, không có cười đâu...Ahahahhaha!!!

Yoongi ban đầu ngồi dậy, đôi mắt ửng đỏ đáng thương, môi chu lên bất mãn, định bụng chắc sẽ khóc rống lên nhưng sau khi nghe tiếng cười nhạo của Jimin, y thay đổi thái độ, nhìn qua giường như nhìn đại địch, ánh mắt phừng phừng ý chí, hôm nay không giết được ngươi ta không mang họ Min!!!

Yoongi hừ hừ đứng dậy, dùng tay đập liên tục loạn xạ lên giường, vừa đập xong hai cái, chiếc giường hi sinh bỏ mình, gãy làm đôi.

Jimin "..." Cái này...hình như quen quen!

Yoongi thấy giường gãy làm đôi, cười tủm tỉm, quay lại đi về phía Jimin, khuôn mặt cầu khen ngợi cầu cho ăn cầu vuốt lông... Jimin đứng bất động nhìn y càng ngày càng gần, cậu cảm thấy Yoongi có gì đó rất lạ, hành xử y hệt một đứa con nít. Đang nghĩ ngợi thì Jimin đột nhiên bị y ôm lấy, Yoongi như hận không thể treo trên người cậu, miệng không ngừng la hét:

-Mẹ...mẹ...cuối cùng cũng đến đón con, con rất nhớ mẹ....

Trong đầu Jimin có hàng ngàn chữ FML chạy qua chạy lại. Đạo diễn đâu, chúng ta cần ngồi uống trà bàn lại về vấn đề kịch bản một chút!!! Chẳng lẽ các người không cảm thấy một tên 24 tuổi kêu một người 21 tuổi là mẹ nó nghịch lí lắm sao? Não các người bị zombie tha đi hết rồi hay sao vậy? ( Cái này không phải trọng điểm!!!)

Thấy Jimin không nói gì, Yoongi nghi hoặc buông cậu ra, nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được tốt lắm, y hoảng hốt, vội vội vàng vàng miệng không ngừng

-Con xin lỗi, con làm đau mẹ...mẹ đau chỗ nào? Có sao không?

Anh chỉ cần không kêu tôi bằng mẹ, tôi sẽ lập tức khỏe như trâu!!!

-Tôi không phải mẹ anh.

Jimin nói rõ từng chữ, vẻ mặt nghiêm túc, Yoongi nghe cậu nói xong, vành mắt dùng tốc độ nhanh nhất đỏ lên, y mếu máo, nước mắt cũng đã chảy xuống.

-Mẹ...đừng giận con được không...đừng bỏ con mà...con biết sai con sẽ sửa...

Một trong ba đại sát chiêu- một khóc hai nháo ba thắt cổ- turn on...

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ