Jimin mơ màng mở mắt ra, đầu óc một trận choáng váng. Cậu tốn một ít thời gian để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Ân, một căn phòng xa lạ, cậu liền nhìn đến nơi có chút xíu ánh sáng nhợt nhạt, nghĩ nghĩ trong đầu chắc hẳn vừa lờ mờ sáng đi. Trong không gian tĩnh lặng, vài tiếng lách tách đặc biệt rõ ràng. Tiếng nước nhỏ giọt? Từ đâu ra vậy?
Cố gắng nheo mắt hết sức có thể để nhìn rõ nhưng một chút cũng không thấy gì, bất đắc dĩ cậu tiến đến phía cửa sổ, bật tung nó ra. Ánh sáng mờ nhạt không còn gì ngăn cản liền ùa vào, căn phòng sáng lên chút ít, ánh sáng chiếu vào cỡ 1/3 sàn nhà nhưng cũng đủ cho Jimin nhìn thấy.
Lộ ra một đôi chân lơ lửng trên không...
Jimin giật mình, phát hiện máu đang nhỏ từ ngón chân xuống vang lên tiếng tóc tóc, ngước mắt lên, cảnh tượng trước mặt làm cậu thiếu chút nữa nín thở.
Một vài con dao xuyên qua cái cổ bị một sợi dây thừng siết chặt treo lên tựa hộ muốn siết gãy. Cái đầu đã không còn nữa, xương cổ còn lòi cả ra ngoài, y như những nạn nhân trước, nam sinh bị rạch ở bụng, lôi hết tất cả ra ngoài để thỏng xuống, máu còn đang chảy chứng tỏ y vừa bị giết không lâu.
Jimin lần này thực sự sợ, cậu-rất-sợ. Cậu không biết mình đã ở đâu bao lâu, trí nhớ lúc trước khi ngất đi cũng rất mơ hồ, nhưng là hung thủ sẽ không giết người lúc cậu còn ở đây đi?? Cậu thật sự khâm phục ba mẹ hung thủ, phải dạy dỗ thế nào mới ra được một tên tâm lí vặn vẹo đến phản xã hội như vậy chứ? Có thể trước mặt người khác xuống tay dễ như ngắt một bông hoa như vậy? Hay là hắn vốn muốn cậu thấy hắn giết người?
Tại sao hắn không giết luôn cậu đi??
Jimin cẩn thận suy nghĩ một chút, không thấy mình có gì đặc biệt để hắn phải "thương tình" mà buông tha, cậu sợ hãi càng lợi hại. Đến cuối cùng hắn muốn gì ở cậu?
Lại nhìn đến cái xác đáng thương kia, Jimin phát hiện trên tay y đeo một cái đồng hồ mà cậu từng thấy qua - đồng hồ của Joonyoung...
Bộ đồ cũng cùng một dạng của y ngày hôm qua. Jimin lấy tay ôm lấy miệng để không phải la lên. Sẽ...sẽ không là Joonyoung chứ? Nhớ đến lời nói của nữ sinh hôm qua, y đã biến mất thì cậu hoàn toàn tuyệt vọng.
Tại sao lại là Joonyoung? Jimin nhớ rõ y cũng không có gì đặc biệt, từ vụ việc hôm qua cậu chắc chắn, hung thủ ra tay không phải tùy hứng mà là có tính toán trước, hai nữ sinh chết đầu tiên, rồi đến Joonyoung cùng nam sinh cậu chưa biết, chắc chắn phải có gì đó liên quan.
Jimin ngồi im lặng trong căn phòng, chờ lúc mặt trời lên hẳn, xung quanh bừng sáng cậu mới lê thân thể mệt mỏi ra ngoài. Bây giờ cậu cần tìm hiểu căn nhà này thật kĩ, mọi ngóc ngách phải đào cho ra. Không muốn như hôm qua nữa, có chuyện gì cậu cũng có biết đường để chạy.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, Jimin tựa hồ quen thuộc hết mọi nơi trong căn nhà, hiện tại cậu đang đứng trước cửa căn phòng cuối cùng, cũng là căn phòng sâu nhất ở tầng trên. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh một lượt, đây là phòng của một đứa trẻ sao? Khắp nơi đều có những con búp bê bằng vải, thú nhồi bông cũng không thiếu. Nhưng do bỏ trống đã lâu bọn chúng đều hỏng hết cả rồi, bông cũng đã lòi hết cả ra khiến cậu có một cảm giác kinh dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin ver) Blood
FanfictionTác giả : @DuoSoulker Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cậu chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nam phụ não tàn ? Hảo, hảo ông đây nhịn. Cố gắng trốn chui trốn nhủi thật xa đám nv chính cặn bã, lại bị "cực phẩm" bắt về ==" Tên mỗ n...