Chap 48: Rắc rối

370 74 0
                                    

Jimin tay vẽ vẽ vòng tròn dưới đất, nếu ai thân với cậu sẽ biết đây là hành động của cậu lúc đang bất an. Jimin càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, cậu thở dài "con đường Conan, Sherlock Holmes gì gì đó còn khó hơn con đường lên trời a" T.T

Bọn không tặc bị giết có gì đó rất lạ. Hung thủ không có khả năng chuẩn bị trước. Bọn cướp đã lên kế hoạch bắt cóc thì hiển nhiên bọn chúng phải đóng quân ở nơi này lâu rồi mới phải. Hơn nữa bọn chúng bị giết ngay đêm đầu tiên bọn học sinh này đến...

Jimin hít sâu một hơi. Khỏi nói cũng biết có thể hung thủ là một trong số bọn nhóc mặt đang tái mét trước mặt này.

Đây là đáp án không khả quan hay do cậu tự an ủi mình là không phải? Lúc Jimin nhìn thấy xác bọn chúng dù là thoáng qua nhưng cậu biết, những dấu vết đó không phải do vũ khí mà là... hoàn toàn dùng tay.

FML!! Cậu rõ ràng xuyên vào tiểu thuyết hắc đạo bây giờ chọt đâu ra mấy đứa quái vật thế này???

Nếu thật trong số đám này có một đứa đột biến gien thì...chết khỏi bàn cãi a!!!

Jimin ngửa mặt lên trời cười khổ, ai nói cho cậu là sẽ KHÔNG có một nữ sinh váy rách nát, trên cơ thể bê bết máu, miệng rách tận mang tai cười lộ ra hàm răng còn nhiễu máu hướng cậu nói "thịt ngon thịt thơm" giùm cái đi!!!

Chết tiệt, dù khó chấp nhận thật nhưng là cậu không thể tìm ra đáp áp khác, dã thú gì gì đó nên vứt lên chín tầng mây đi.

Joonyoung ngồi bên cạnh thấy sắc mặt cậu càng ngày càng kém, quan tâm dịch qua hỏi:

-Cậu không sao chứ?

Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm "Nhóc con, cậu nên lo cho mình thì hơn, tôi không có năng lực bảo hộ các cậu đâu nha", nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời :

-Tôi đói quá!

Joonyoung khuôn mặt thương cảm nhẹ giọng an ủi :

-Cố chịu đến sáng mai đi, ngày mai tôi giúp cậu ra ngoài xem có gì ăn được không?

Jimin gật đầu, balo của bọn này đều ném vào cái phòng ăn kinh dị đó rồi, có cho cậu mười lá gan cũng không dám vào đó ai biết được gặp phải "em gái đáng yêu" như cậu miêu tả thì sao?

-----Ta là phân cách tuyến-----------------

Taehyung ngồi trên sô pha nhìn màn hình rè rè mất sóng, ánh mắt không chút dao động quét tới làm bọn Chanwook phía sau bất giác cảm thấy nguy hiểm, tay hắn siết chặt, ly rượu vang vỡ nát vang lên âm thanh đáng sợ, từng giọt rượu đỏ thẫm chảy từ tay hắn xuống tạo thành hình ảnh giống hệt tu la đòi mạng.

Dây chuyền định vị của họ đã mất sóng điều đó có nghĩa Park thiếu đang gặp nguy hiểm.

-Lão đại, sóng điện thoại của thiếu gia không tìm thấy.

Taehyung hơi thở lạnh thêm vài phần, không nhanh không chậm phun ra một câu:

-Tìm cho ra!!

Bọn Chanwook lập tức dạ vâng rồi lui ra ngoài, phu nhân của họ đã mất dấu được hai ngày rồi, lão đại rất tức giận, từ câu nói của hắn có thể hiểu là "dù có lật ba tấc đất cũng phải tìm ra".

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ