Kyungho lập tức áp dụng công thức "tranh thủ hơn cao thủ", nhân lúc Jimin còn đang bất động thanh sắc thừa cơ đánh tới, hắn định bụng đem Jimin quật ngã trước rồi một phát súng kết liễu đời cậu.
Jimin hiển nhiên trở tay không kịp, âm thầm tính toán tốc độ Kyungho lao tới. Không xong!! Bất kể dù cậu có tránh đường nào đi chăng nữa, kết quả chỉ có một, chỉ là bị thương nhiều hay ít thôi.
Mingyu thấy Kyungho vừa động, thân mình lập tức lao tới, nhưng do khoảng cách quá xa y có làm gì cũng vô ích, dù biết vậy nhưng vẫn phản xạ không điều kiện, hi vọng có thể cứu vãn tình thế.
Thanh âm va chạm vang lên rất rõ ràng, nhưng cảnh tượng trước mắt có chút ngoài dự kiến của mọi người. V không biết từ lúc nào áp sát, thản nhiên chặn đứng đòn tấn công của Kyungho thậm chí bẻ tay quật ngã hắn, Kyungho còn chưa kịp đứng vững, một thứ gì đó lạnh lạnh chỉa vào sau gáy .
Mingyu nhìn hình ảnh trước mắt, y còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền kết thúc như vậy. Tay lập tức thò xuống ngang hông. "Chết tiệt! Súng của mình!! Tên đó từ khi nào..." y thầm mắng.
Mingyu trợn mắt, không thể tin nhìn nam nhân đeo mặt nạ đằng trước.
Thôi rồi, lão đại- ngài là gặp phải kình địch to bự !!
Kyungho không có bất cứ động tác nào chỉ lẳng lặng nhìn V bằng đôi mắt không chút độ ấm. Hắn cư nhiên bỏ qua hành động uy hiếp của V, hắn dù có hàng ngàn tên địch trước mặt cũng không thèm hừ lấy một tiếng chứ đừng nói gì chuyện cỏn con này.
Jimin nhìn thân ảnh cao lớn đứng trước mặt, không nhịn được mở miệng :
-Cảm ơn!
V không thèm liếc nhìn cậu cái, giọng nói phía dưới mặt nạ lạnh băng mang theo một chút đè nén
-Tại sao lại thất thần?
Jimin nghe hắn hỏi vậy có chút ngạc nhiên, sau đó cậu "a" một tiếng, bĩu môi hướng tên đàn em lúc nãy, giọng điệu thập phần khinh bỉ :
-Yoo lão đại, anh diễn xuất như thần vậy hiển nhiên đang rất tự đắc đi.
Cậu vừa nói xong, mọi người đồng loạt hít khí, chuyện này có hơi...
Tên đàn em hiển nhiên cũng nghe không sót một chứ, liền bỏ tay đang uy hiếp Nayeon xuống, trước sự chứng kiến của đôi bên hai họ, rất tự nhiên bỏ đi khăn bịt mặt . Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ quen thuộc lập tức lộ ra, Min Hwan rất tự nhiên đáp trả Jimin :
-Chẳng phải là cậu đưa tôi lên sàn diễn sao?
Jimin liếc mắt khinh thường, quay mặt sang chỗ khác.
Đáng thương bạn nhỏ Yoongi bị kinh sợ, nhìn tình huống trước mặt, y thật sự chẳng hiểu gì cả, tại sao mọi chuyện biến thành như vậy? Y bi tráng cảm nhận, đối đầu với những tinh anh này, đầu óc của y một chút cũng không đủ dùng, phải tăng cường hấp phụ óc chó mới được. Nếu không bằng trí tuệ hệt như đường thẳng này, Yoongi cũng có ngày đến một mẩu xương cũng không còn a.
-Chuyện này là sao? – Chanwook thắc mắc lớn tiếng hỏi.
Min Hwan mắt thấy Jimin đang có tâm tình nhìn mây bây, hiển nhiên không có ý định giải thích mọi chuyện. Hắn liền thở dài, chống lại vô số ánh mắt của " thẩm phán" nuốt nước bọt trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vmin ver) Blood
FanfictionTác giả : @DuoSoulker Đang yên đang lành đột nhiên xuyên không? sao cậu chấp nhận nổi đây ? Cái gì ? Xuyên thành nam phụ não tàn ? Hảo, hảo ông đây nhịn. Cố gắng trốn chui trốn nhủi thật xa đám nv chính cặn bã, lại bị "cực phẩm" bắt về ==" Tên mỗ n...