Chap 105: Hợp tác

246 62 0
                                    

-Đội trưởng đâu rồi?

Một nam nhân mặc cảnh phục tay cầm lon nước uống một ngụm, mắt quan sát một vòng rồi hỏi người bên cạnh.

-Lúc nãy thấy đi cùng một người con trai ra cửa.

Cả hai hiểu ý không nói, nhìn nhau cười thực con mịa nó đê tiện, ai mà biết được ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà đội trưởng còn làm chuyện bậy...a khụ khụ chuyện hệ trọng được chứ. Đây là chuyện thường như cơm bữa, đội trưởng của bọn họ đi đến đâu các "bóng hồng" đều không mời mà ngả vào vòng tay hắn, sau khi ăn xong thì vứt, không ai thấy hắn đi hai lần với một người. (Đơn giản vì hắn tiễn thẳng vào nhà xác hết rồi ==").

Chỉ là "bóng hồng" lần này...có gai cực kì nguy hiểm a~.

Jimin ngồi đối diện Seo Yunho, ngón tay mảnh khảnh thon dài nghịch ống hút, mắt cười đến thành hình trăng khuyết, chân dưới bàn đung đưa vui vẻ, miệng cong lên giọng điệu thập phần hứng thú :

-Thế nào?

Seo Yunho nhìn xấp giấy báo cáo đầy đủ thông tin "tội phạm" của bệnh viện thì nhíu mày, dù hắn chưa bắt tay vào vụ này trước đó nhưng đã từng nghe nói qua, các đội khác phải đóng sổ vì không tìm được chứng cứ phạm tội của bệnh viện, ở đâu Jimin có thứ này chứ? Đưa mắt lên liền thấy vẻ mặt tràn đầy tự tin của cậu, Seo Yunho khẽ cười, quả nhiên đồng đội lúc đó của hắn không ai tầm thường cả. Dựa vào con mắt nhìn đời bao nhiêu năm, hắn có thể cam đoan, sau lưng Jimin và Choihan là cả một thế lực không ai có thể chọc vào...kể cả hắn!!!.

Seo Yunho ném xấp giấy xuống bàn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt khẽ chuyển :

-Thành giao!

Hắn hứng thú với cả hai người, cho nên hắn cũng hứng thú với thế lực chống lưng cho bọn họ!!!

Viên đá nhỏ trong ly chuyển động, báo hiệu cho một đêm đầy giông tố.

...

Geun-hye ban đêm không ngủ được, nằm trở mình lăn qua lộn lại trên giường. Kí ức hôm qua còn quá sống động, không thể tin được là mình một tay dồn Jimin vào chỗ chết. Geun-hye lắc lắc đầu, tự an ủi bản thân Jimin chết là đáng đời, anh ta đáng lí ra phải chết từ lâu rồi, một thằng ti tiện cướp hết hào quang của mình lại nhiều lần đem mặt mũi của mình ra giẫm dưới chân, hơn nữa Jimin ngáng đường Kyungho bao nhiêu lần, trước hay sau cũng chết. Phải, mình chỉ giúp Kyungho trừ khử Jimin mà thôi, không sao hết...

Geun-hye cứ bị ý nghĩ giết chết Jimin kia làm sợ hãi, sợ rằng Jimin chết thảm quay về tìm cô ta, tiếng gió xào xạc làm Geun-hye giật thót, quay đầu nhìn sang mới thấy cửa sổ còn mở. Geun-hye luống cuống xuống giường đi đóng cửa sổ, màng cửa bay lên, ánh sáng thành phố chiếu vào như ẩn như hiện một cái bóng đen đằng sau màng. Geun-hye dừng động tác, mắt mở to vì sợ hãi, cả người run lên, vội vàng dụi mắt, nhìn kỹ lại thì chẳng có gì. Geun-hye lấy tay vuốt ngực, bình ổn lại hơi thở, còn chưa kịp bình tĩnh lại, phía sau lại vang vọng một giọng nói thê lương

-Trả...mạng...lại cho...tao... =))

Geun-hye giật mình, run rẩy từ từ quay đầu lại, phía cửa kính xuất hiện một cái đầu nghiêng nghẹo, tóc dài xỏa ra rối tinh rối mù, miệng tô son đỏ như máu lại lem luốc, người đó như đang nhai thứ gì đó, chất lỏng màu đỏ chạy ra từ khóe miệng cùng khuôn mặt. Geun-hye té phịch xuống đất, lùi dần về phía sau, người đó bên ngoài cào cào cửa, miệng không ngừng kêu gào:

(Vmin ver) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ