Mới có đầu hạ thôi ấy thế mà thời tiết đã 37,38 độ; cái nắng như đổ lửa, mặt đất trở thành cái chảo lò, đi một tí thôi là thấy bỏng rồi. Ngay cả con chó nhà ông Hùng - con Mực thường ngày hay chạy khắp nơi giờ cũng chỉ biết uể oải nằm dưới bóng râm cây xoài thở hổn hển tránh nóng.
- Thằng Út, mày tưới cây hồng của cậu Hai chưa? Mày không tưới đi về cậu Hai cắt cổ bây giờ. - Giọng nói chua ngoa vang lên trong một góc vườn của nhà bà Lan, mà cái người có giọng điệu ấy đang hai tay chống eo trừng mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn bên dưới.
- Dạ, em đi liền. - Nguyễn Sênh hay còn được gọi là Út Sênh, là người ở cho nhà bà Lan từ hồi 8 tuổi, bởi vì nó là người nhỏ nhất nên mọi người hay gọi nó là Út. Nó nghe thấy giọng của chị Bình thì vội vàng dừng công việc trên tay xuống, nhanh chóng đi đến giếng múc nước rồi bước cao bước thấp đi tưới hoa. Nó vừa đi vừa bĩu môi, chị Bình lúc nào cũng ỷ mình lớn hơn mà bắt nạt nó, rõ ràng lúc trưa bà Lan bảo chị tưới cây, vậy mà đến bây giờ lại đùn đẩy cho nó. Nó tức mà nó không làm được gì mới chết.
Nhà bà Lan là phú hộ trong xóm, ngôi nhà mang theo vẻ cổ kính từ thời xa xưa được giữ nguyên vẹn cho đến bây giờ, chỉ mở rộng thêm để đủ chỗ cho người ở, nói không ngoa khi nhà bà Lan là đẹp và to nhất trong xóm. Bà Lan có hai cậu con trai, lần lượt là cậu Cả và cậu Hai.
Cậu Cả thì đã kết hôn, tính tình hiền lành, ít khi mắng chửi người. Còn cậu Hai thì trái ngược hoàn toàn, ông trời ban cho khuôn mặt đẹp trai thế mà tính tình lại nóng như lửa. Hở một chút là động tay động chân, không vừa ý ai là mắng, thấy ghét là đánh. Mấy đứa người ở như nó bị cậu Hai đánh suốt, có mỗi dì Sáu già thì cậu Hai mới tôn trọng một chút.
Út Sênh nhìn cây hoa trước mà thở dài thườn thượt. Đây là giống hồng cổ, thân cao to, cành lá thì xum xuê nở đầy hoa, cả một góc vườn đều là hương thơm của hoa hồng. Nghe mợ Cả nói cây hồng này cậu Hai phải tốn bộn tiền mới rinh về được, chính vì thế mà cậu Hai quý nó vô cùng. Ngày nào cũng phải đi ra ngắm nghía tỉa tót một lần mới chịu, ai mà động vào cái cây này cậu đánh cho gãy răng.
Út Sênh bĩu môi ghét bỏ nhìn cây hoa thầm nghĩ rằng, có đẹp bao nhiêu thì cũng không ăn được, thế mà cậu Hai chăm như con. Đầu thì nghĩ thế nhưng nó nào dám chểnh mảng, tay vẫn cẩn thận múc nước tưới đều xung quanh gốc.
Nó càng nghĩ càng tức!
Rõ ràng bà Lan giao nhiệm vụ cho chị Bình, chị biết thừa nếu như chị tưới không tốt, kiểu gì cậu Hai cũng mắng nên đẩy mới đùn cái công việc khó nhằn cho nó đây mà. Con gái con đứa đáo để thật chứ lị! Việc nhẹ thì tranh làm, việc nặng cứ thoái thác cho nó với anh Tùng; vậy mà cứ mở miệng ra là thương là yêu, coi có ghét không cơ chứ.
Lúc Út Sênh đang tưới thì nghe thấy tiếng ô tô, nó biết là cậu Hai đi công việc trên tỉnh về rồi, vì vậy vội vàng tưới cho xong rồi nhanh chân chạy ra trước nhà đợi.
Khi nó đến thì cả dì Sáu, chị Bình, anh Tùng cũng đã đợi sẵn. Thấy nó dì Sáu mới kéo nó lại hỏi:
- Út tưới cây hồng của cậu Hai chưa?Nó ngoan ngoãn đáp:
- Dạ con tưới rồi ạ thưa dì.Nó liếc chị Bình một cái nhỏ giọng méc dì Sáu:
- Hồi chiều bà Lan bảo chị Bình tưới, thế mà chị ấy lại bắt con đi. Dì coi có buồn cười không?
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...