Rõ ràng là không khí xung quanh hai người có rất nhiều, nhưng cả hai lại cảm thấy chỉ việc thở thôi tại sao lại đau như thế này.
Hai trái tim nhức nhối phủ đầy sẹo và gai nhọn vẫn đang đều đặn đập từng nhịp, từng nhịp. Rõ là hướng về nhau nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh đối phương.
Trần Toàn mệt mỏi gục đầu xuống cứ như bị ma ám, chẳng khác gì bóng ma vất vưởng giữa đời. Cái bóng ấy xám xịt, u ám làm sao.
Phải chung chăn gối với người mình không yêu, nhìn thấy người thương nhưng không thể dang tay ôm vào lòng, bắt ép bản thân phải tỉnh táo trong mọi trường hợp để nắm lấy điểm yếu của kẻ thù, áp lực và buồn bực đã bào mòn dần đi sức sống của y.
Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Chỉ cần y kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
Nhìn người đàn ông đang uể oải và mệt mỏi, giờ phút này Anh Tùng chỉ muốn vứt bỏ những khuôn khổ, định kiến của xã hội sang một bên để nhào vào lòng người đàn ông trước mặt khóc thật to. Khóc đến khi nào cạn nước mắt, khóc đến khi nào những uất ức, đau khổ hai năm nay trôi theo giọt nước mắt sau đó hoàn toàn biến mất trên nền đất nóng bỏng này. Muốn y phải dỗ dành mình, muốn y phải bù đắp những tổn thương mình phải chịu.
Nhưng giáo dưỡng và đạo đức không cho phép anh làm thế.
Dẫu có yêu nhiều như thế nào anh không thể trơ trẽn ôm người đã có vợ. Giữa anh và Trần Toàn bây giờ chỉ là người làm và người chủ, tuyệt đối sẽ không có tình cảm riêng tư gì ở đây. Cho dù có thì cũng phải giấu đi.
Anh Tùng cắn răng dùng tay gạt hết nước trên mặt, nói:
- Cậu Cả nói gì con không hiểu. Chẳng có bông hoa thược dược nào ở đây cả, nếu cậu thích thì con sẽ đi mua cho cậu.Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nếu không còn chuyện gì thì con làm việc tiếp đây ạ. -Dứt lời liền xoay người, đôi tay run rẩy không cầm nổi cây kéo, rớt xuống mấy lần.Trần Toàn đau đáu nhìn tấm lưng nhỏ bé của anh, rất lâu sau mới nhỏ giọng lên tiếng:
- Trời bắt đầu nắng to rồi, đi vào lấy cái mũ đội lên đi. Đến tối thì nhờ ai đó thay băng, thuốc và đồ anh đặt ở đây.Nói rồi y đứng dậy, từng bước chân nặng như đeo chì gồng gánh đi về phía trước.
Chắc chắn người kia đã đi rồi, anh Tùng mới dám để những giọt nước mắt rơi thêm lần nữa, hai vai anh run lên, bàn tay cầm cây kéo chặt đến mức nổi gân. Lá cây rơi lả tả dưới chân anh, che giấu đi những dòng nước mắt nóng hổi. Nắng gắt xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống gương mặt đẫm nước của anh, nhưng anh lại chẳng thèm để ý.
————————-Trần Toàn lững thững bước vào nhà, tâm trạng tụt đến đáy. Trong đầu y bây giờ chỉ toàn là anh Tùng, liệu em ấy có nghe mình đội nón vào không, liệu có chịu bôi thuốc đúng giờ không.
Ở cùng một mái nhà nhưng không dám nhìn mặt nhau, thương cũng không dám thể hiện, chỉ biết giữ trong lòng. Nhiều lúc y tự hỏi, nếu ngày đó y điều tra mọi chuyện sớm hơn, tỉnh táo hơn thì có phải bây giờ người đắp chung một cái chăn với y có phải là em không.
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomanceCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...