Chương 47:

427 60 14
                                    

Mọi chuyện kết thúc bằng việc cha con nhà Nguyễn Ngọc muối mặt không dám ho he câu nào và Nguyễn Đức bị thương phải trói chân ở nhà trong suốt ba tháng trời để dưỡng bệnh. Cho dù như vậy thì anh Tùng cũng không nhận được bất kì một lời xin lỗi nào, cái ngữ ác bá cường hào như cha con họ khéo còn đang cay cú vì mọi chuyện hỏng bét ấy chứ.

- Ông già, con trai ông bị người ta đánh cho bầm dập như này mà ông còn phải nhịn nhục làm gì chứ? Ông có biết tôi phải khâu mấy mũi không hả? Cục tức này tôi nuốt không trôi! - Nguyễn Đức nằm trên giường bệnh với cái mũi gãy và đôi mắt bầm, sưng vù rên rỉ một cách thều thào.

Mặt ông Long xụ xuống, sắc mặt lão đỏ gay, gầm gừ trong cuống họng:
- Mày câm mồm cho ông ngay! Mày thành ra bây giờ không phải tại bản thân mày à? Mày có gan gây chuyện thì có gan chấp nhận hậu quả đi. Hôm nay vì mày mà tao với con em gái mày phải ngậm bồ hòn làm ngọt xin xỏ cái thằng chó kia bỏ qua, không thì có chết nó cũng lóc xương lóc thịt cha con tao cho bằng được mày có biết không! Một mình mày biết tức à? Ăn no rửng mỡ hay sao mà đi động vào cái thằng ở thấp hèn kia? Mày thiếu hơi người đến thế à!

Đức bực tức lắm, gã ré lên: - Ai bảo nó xuất hiện ngay trước mắt tôi làm gì! Lúc đấy đang hứng lên thì ai mà nghĩ được nhiều như thế, hơn nữa sao tôi biết được thằng chó đấy giữ mình ghê gớm như vậy. Mẹ kiếp, rặt một lũ đĩ điếm nhưng toàn tỏ vẻ thanh cao. Chắc thằng ở đợ kia bị thằng Toàn chơi nát không biết bao nhiêu lần rồi cũng nên, bày đặt trong trắng lắm. Nếu để tôi có cơ hội lần thứ hai, tôi sẽ cho chúng nó biết thằng Đức còi này là ai!

Ông Long khiếp sợ nhìn thằng ranh, tức đến mức lạc cả giọng: - Nhiều khi tao tưởng mày là súc vật chứ không phải người nữa! Động tí là đòi này kia với người khác, mày không thấy xấu hổ à? Tao nói cho mày biết, trong khoảng thời gian này mày ở yên trong nhà cho tao, chừng nào xong chuyện rồi thì mày muốn chơi đứa nào tao không quản. Còn nữa, tao không cần biết mày có bao nhiêu nhân tình nhân ngãi gì ở ngoài, nhưng mày nhất định phải lấy vợ sinh con cho tao. Đừng để lúc tao chết xuống dưới suối vàng còn mang nhục với gia tiên!

Gã nghe câu này không biết bao nhiêu lần đâm ra thấy phiền muốn chết, xua xua tay để đuổi ông Long đi:
- Biết rồi, biết rồi. Lải nhải nhức cả đầu, ba đi ra cho tôi nghỉ ngơi. Già rồi mà lắm lời thế không biết. - Cái thân nghiện ngập này của gã ta, chỗ đấy còn đi vệ sinh được đã là may lắm rồi chứ trông mong gì đến việc gieo giống cơ chứ.

-------------------

Tối đến, Út Sênh ngồi khoanh chân trên mép giường cậu Hai, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt khô nó quý hơn vàng kể lể với hắn:
- May mà em nhanh trí chạy đi gọi người, không chắc sẽ có án mạng xảy ra ngay trong nhà mất. Còn cái cậu Đức kia khốn nạn quá thể, ai đời ban ngày ban mặt lại làm ra cái chuyện đồi bại như thế cơ chứ, lương tri để đâu không biết. Khổ thân anh Tùng, chắc ảnh hoảng sợ lắm.

Trần Hoài đang đứng lau tóc cũng phải phì cười, hắn đi tới bẹo má nó, lau đi mảnh vụn dính trên mép của Út Sênh, đáp:
- Ừ, em là giỏi nhất. Gặp chuyện biết chạy đi kêu người lớn, lần sau cứ thế mà làm.

Út Sênh ăn nốt miếng thịt, chùi sạch mép rồi đứng dậy nhào vào lòng hắn, nũng nịu nói:
- Cậu Cả coi thế mà ra tay ác quá cậu nhỉ. Em thấy gã kia còn chẳng có thời gian để chống lại cơ, bị cậu Toàn vật ra đất đấm cho túi bụi. Em xem mà em cứ nghệt mặt ra.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now