Chương 16:

2.8K 180 16
                                    

Lúc hai người về đến nhà trời đã sẩm tối, gió nổi lên như muốn quật ngã cả bầu trời, bụi cát, lá khô bị quấn lên theo bay tứ tung, nhiều đến mức chỉ có thể híp hai mắt lại mà nhìn. Những người đi đường đều nghiêng ngả, nhà nào không chắc chắn thì bị lật mái, mấy con chó con mèo kêu inh ỏi càng góp thêm vào sự ồn ào, hỗn loạn khi mưa đến.

Dì Sáu, anh Tùng, chị Bình nghe thấy tiếng ô tô từ đầu ngõ đã đứng trong sân chờ sẵn.

Trần Hoài với Út Sênh xuống xe, trong tay lỉnh kỉnh thứ đồ. Ba người vội vàng đi tới đỡ lấy, chị Bình tiến tới lanh chanh nói:
- Cậu Hai mau đi vào nhà đi ạ. Cơm canh đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần cậu tắm xong là ăn được luôn.

Trần Hoài nhíu mày gật đầu, tuy không thích nhưng cũng không nói gì thêm. Cả ngày đi bên ngoài bụi bặm bám hết bên ngoài, hắn chỉ muốn vọt vào nhà tắm ngay bây giờ.

- Không cơm nước vội. Út Sênh chia đồ cho mọi người rồi cũng đi tắm đi, xong lên phòng tao bảo cái này -Trần Hoài dặn dò nó một câu xong lập tức đi luôn về phòng.

Chị Bình bị cậu Hai ngó lơ thì tức tối lườm Út Sênh một cái, vùng vằng đi xuống bếp, trong miệng còn lầm bà lầm bầm không biết đang nói gì.

Anh Tùng cùng Út Sênh và dì Sáu mang hết đồ vào nhà bếp, hớn hở hỏi liên mồm:
- Út Sênh, trên đó vui không? Có to hơn chợ chỗ mình không? Có nhiều hàng không? -Anh ở nhà cả ngày chỉ mong Út Sênh mau về để hỏi nó, muốn nó kể anh nghe những gì nó thấy. Bây giờ nó về rồi, nhất định phải hỏi cho sạch sẽ.

Út Sênh đặt đồ lên trên đáp:
- Vui lắm luôn. Chợ ở trên đấy rộng lắm, đông nghịt luôn. Có khi em còn không bước đi được luôn cơ. Bán nhiều hàng lắm, cái gì cũng có. Cậu Hai cho em ăn đủ thứ.

Sau khi đặt hết mọi thứ lên bàn, nó vui vẻ nói với hai người:
- Dì Sáu, anh Tùng nhìn nè. Cậu Hai mua cho con áo với dép đấy, mọi người yên tâm, cậu ấy cũng mua cho hai người mà -Dứt lời liền lôi đống đồ ra, đưa cho hai người bên cạnh, mỗi người hai bộ. Bất kể từ màu sắc hay chất liệu đều là tốt nhất, đẹp nhất.

Anh Tùng và dì Sáu sờ vào chất liệu áo mà xuýt xoa không ngớt, cảm thán không ngừng:
- Cậu Hai tốt bụng quá. Chắc là đắt lắm nhỉ? Còn mua tận hai bộ.

- Ban đầu con bảo cậu Hai không cần mua cho con đâu, nhưng cậu ấy không nghe.

- Mấy bộ này chắc chỉ dám mặc vào những ngày lễ Tết thôi -Dì Sáu cẩn thận gấp quần áo lại, nâng niu để nó lại vào trong bọc.

Anh Tùng cũng gật đầu đồng ý. Đồ quý như thế, không thể mặc tuỳ tiện được.

Út Sênh cười tươi giải thích:
- Cậu Hai bảo mấy bộ này mặc lúc đi ngủ.

- Ôi trời, có đi ngủ cũng không nỡ mặc.

- ...-Rốt cuộc nó cũng hiểu được tám trạng của cậu Hai lúc sáng rồi.

Anh Tùng ngắm nghía hồi lâu thì chú ý tới bọc chuối ở bên, hỏi Út Sênh:
- Cái gì đây?

Út Sênh reo lên một tiếng , vội vàng mở ra cho mọi người xem:
- Cái này là tò he đấy. Cậu Hai với em bắt gặp ông cụ đang làm nên mua luôn.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now