Chương 14:

2.9K 173 22
                                    

Bởi vì ô tô to không thể đi vào chợ, hai người đành để xe lại gốc cây gần đó rồi đi bộ vào bên trong.

Út Sênh lần đầu lên huyện nên tò mò nhìn khắp nơi, dòng người tấp nập đông đúc gấp ba lần xóm nó đều đang vội vàng tiến về phía chợ. Trên này nhà san sát nhau, toàn bộ đều xây bằng gạch đỏ, thậm chí còn có nhà hai tầng sừng sững nổi bật đập thẳng vào mắt người đi đường. Bên lề đường, dưới những thân cây cao to cũng xếp đầy xe đạp với xích lô đủ để chứng minh trên huyện phát triển hơn cái xóm nghèo nhà nó.

Út Sênh nhìn mà mắt mở to hết cỡ không ngừng cảm thán, nhưng vì lần đầu đi nên nó có hơi sợ, nhõng nhẽo muốn cậu Hai nắm tay nó.

Trần Hoài cũng rất vui vẻ nghe theo, vốn dĩ hắn lo thằng nhóc này ham chơi đi lạc, bây giờ thấy nó chủ động dính mình thì vui muốn bay lên trời. Hắn thấy hai mắt Út Sênh long lanh tò mò nhìn mọi thứ mà lòng mềm nhũn, mới lên chợ huyện mà đã như này rồi, sau này dắt lên chỗ đông hơn như chợ tỉnh chắc nó trèo lên người mình mà đi luôn quá.

Hôm nay được ngày mát mẻ nắng ít, gió thổi theo quy luật làm từng hàng cây rì rào, bên dưới là những hàng nước hàng bánh đang rôm rả mời khách. Chợ huyện không phải ngày nào cũng mở, mà chỉ được phép hoạt động vào những ngày đầu tháng và cuối tháng. Vậy nên số lượng người mua, người bán đông vô cùng. Ai cũng muốn kiếm tiền nhiều chút để mua thêm mấy lon gạo, cân thịt.

Trần Hoài sợ Út Sênh ăn sáng chưa no nên đã mua cho nó mấy cái bánh rán và một cốc nước đậu nành.

Út Sênh không thích ăn ngọt nhăn mặt gặm hai cái bánh, uống nửa cốc nước là đã ngán đến tận cổ, tội nghiệp nhờ cậu Hai giải quyết nốt. Dẫu cho hắn có dỗ như nào nó cũng nhất quyết không chịu.

Trần Hoài hết cách dành xử lí mấy cái còn lại, lòng thầm nghĩ thằng nhỏ này kén ăn không ai bằng. Buổi sáng thì không ăn đồ khô, đồ ngọt, đồ dính dính, chỉ thích mấy thứ có nước chua chua cay cay ấm bụng, mà người ở như nó lấy đâu ra được ăn cao sang, thành ra trước khi được Trần Hoài chăm Út Sênh thường xuyên bỏ bữa. Sau này hắn biết được thì vừa thương vừa tức, sáng nào cũng dậy sớm đun cho nó một cốc nước ấm bắt uống hết rồi mới lọ mọ nấu cho bát phở hay bát bún. Chăm bẵm mãi mới có ít thịt, Trần Hoài khổ không thể tả.

Út Sênh hiếu kì ngó quanh quất nhìn lề đường đông vui như Tết về, trong lòng thầm nghĩ mới ở cổng chợ thôi mà đã ồn ào như này, lát nữa đi vào sâu bên trong chắc không nhích được mất.

Chợ ở xóm nhỏ không bằng một góc ở đây.

Đi vào bên trong thì toàn bộ khung cảnh chợ huyện được hiện ra mồm một. Có gian hàng được dựng bằng lá tranh, có gian hàng chỉ đơn giản là này đồ ra đất mà bán. Một điều ngạc nhiên là nó không đông nghịt đến mức không nhích nổi chân, hàng người dài nườm nượp kéo nhau đi mua đồ. Những tiếng rao hàng của các chị các cô vang lên lanh lảnh càng góp phần làm nổi bật sự ồn ào náo nhiệt của phiên chợ.

Út Sênh lấy làm lạ gọi Trần Hoài:
- Cậu Hai ơi cậu Hai ơi.

Trần Hoài thấy dòng người nhộn nhịp thì nhức hết đầu, nắm chặt tay Út Sênh hơn đáp:
- Hửm?

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now