Chương 18:

2.7K 156 34
                                    

Ba giờ sáng Trần Hoài bị tiếng nức nở bên cạnh làm cho tỉnh ngủ. Ngoài kia mưa đã tạnh, không khí im phăng phắc nên tiếng khóc vang rất rõ dù đã cố kìm nén nhất có thể.

Trong phòng tối om không thấy năm ngón tay, Trần Hoài nghĩ Út Sênh bị làm sao nên mắt nhắm mắt mở thử bật điện lên, ai ngờ bị cảnh tượng trước mặt dọa cho muốn bay luôn hồn phách.

Gương mặt Út Sênh đẫm nước mắt, thân trên trần truồng nổi mẩn đỏ chi chít từ cổ lan xuống bụng. Bởi vì ngứa nên nó gãi rất mạnh, thậm chí có vào chỗ còn bị gãi đến chảy cả máu.

Trần Hoài hoảng sợ ôm nó vào lòng không cho gãi nữa, sốt sắng hỏi:
- Trời đất! Mày bị làm sao thế này? Có đau lắm không? Sao không nói với tao?

Út Sênh nín nhịn không khóc ra tiếng vì không muốn làm phiền cậu Hai, bây giờ được người quan tâm nên toàn bộ cảm xúc đều được phóng ra, nó khóc thật to, nức nở đáp:
- Cậu Hai ơi con ngứa lắm. Con gãi kiểu gì vẫn không hết, nó còn lan đến tận lưng với bẹn đùi nữa cơ.

Tim Trần Hoài chệch một nhịp, vội vàng lột quần nó ra kiểm tra. Nhìn rồi mới tá hoả, làn da nơi đùi non bên trong sưng tấy, sờ vào còn thấy nóng nóng, ở lưng cũng vậy. Trông xót vô cùng.

Ngồi im được một lúc thì Út Sênh lại ngọ nguậy muốn gãi, ở chỗ nào nó cũng thấy ngứa, vành tai cũng đỏ chót như nhỏ máu. Bây giờ nó chỉ muốn ngâm mình trong thau nước đá cả buổi mà thôi.

- Con muốn ngâm nước lạnh. -Út Sênh thì thào.

Trần Hoài gấp đến mức phát điên mà không biết phải làm sao, phòng tắm của hắn chỉ có mấy cái thau chậu chứ không có bồn to. Giữa lúc luống cuống hắn chợt nhớ ra trong phòng anh Cả có cái bồn tắm mới mua bên nước ngoài có thể chứa được rất nhiều nước nên ngay lập tức bế Út Sênh đi sang bên đó.

Trần Hoài đặt Út Sênh vào trong bồn, xả van nước hết cỡ, chẳng mấy chốc nước đã dâng lên ngực nó.

Út Sênh được dòng nước mát bao bọc thở phào một hơi, nhưng chỗ bị nổi mẩn cũng trở nên dịu đi không còn quá khó chịu. Nó nghĩ rằng mình cả thể ngồi trong này cho đến sáng cũng được.

Sắc mặt Trần Hoài xấu vô cùng, hỏi nó:
- Đỡ hơn chưa?

Út Sênh để ý cậu Hai không ổn, nhanh chóng quay sang ôm lấy cậu ấy, hôn lên khoé môi an ủi:
- Con ổn rồi ạ, ngâm nước một lúc là khỏi rồi.

Biết thừa thằng nhóc này đang nói láo để mình yên tâm, làm gì có cái bệnh nào ngâm nước là khỏi nhưng hắn vẫn cảm thấy xót trong lòng. Cứ ngâm nước mãi cũng không phải là cách hay, huống hồ trời vừa mới mưa to xong, nhiệt độ đang giảm xuống nhỡ đâu ốm ra đấy, chẳng phải là bệnh càng thêm bệnh à. Nhất định phải đưa nó đi khám, nhưng bây giờ mới có ba giờ, bệnh viện nào mở cửa giờ này.

Càng nghĩ lại càng gấp, bây giờ Trần Hoài chỉ ước không thể xây một cái bệnh viện ngay bên cạnh nhà để mang thằng nhóc này sang khám. Nhỡ đâu trở nặng đến lúc đấy hắn biết khóc với ai.

Càng nghĩ lại càng bực, thế là hắn mới quát cu cậu mấy câu:
- Bị như này sao không gọi tao? Im ỉm khóc làm cái gì?

Út Sênh bị mắng rụt cổ lại nhỏ giọng nói:
- Tại cậu Hai đang ngủ mà.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now