Chương 24:

3.1K 186 57
                                    

Sáng sớm ông trời còn chưa chịu tỉnh dậy, thế mà mấy con gà, con chó nhà Trần Hoài đã thi nhau kêu inh ỏi không cho người khác ngủ.

Chị Bình bị tiếng kêu của bọn nó đánh thức, điên hết cả người, chỉ muốn cầm cục gạch đập chúng nó cho ra bã. Tối qua chị ta đã không ngủ được rồi, 4 giờ sáng mới thiu thiu ngủ, ai ngờ mới ngủ được có chừng đâu dăm ba phút đã bị mấy con gà, con chó kêu cho đau hết đầu.

Dì Sáu nhìn bộ dạng lôi tha lôi thôi của chị ta chỉ biết thở dài, nói:
- Đánh răng rửa mặt nhanh lên còn nhào bột.

Chị Bình tức tối dậm chân bình bịch đi ra giếng, vùng vằng đập cái này, đánh cái kia để giải tỏa cơn tức.

Mẹ kiếp, thằng Út Sênh tối qua lại được ngủ trong phòng cậu Hai. Theo như chị ta thấy, chắc chắc là thằng ôn con kia bỏ bùa cậu Hai rồi, chứ làm sao cậu Hai đang bình thường lại dính nó cả ngày như thế được.

Thằng nhãi không biết xấu hổ này! Thế mà còn dám nói chị mặt dày trèo cao, chẳng phải nó cũng thế còn gì?

Bà đây phải cho mày biết mặt!
——————
Thằng nhãi không biết xấu hổ trong miệng chị Bình hiện tại đang ngủ như chết trong lòng Trần Hoài, dang tay dang chân quấn lấy cậu Hai, một tấc cũng không chịu rời.

Trần Hoài chẹp chẹp miệng tỉnh giấc, lười nhác không muốn ngồi dậy, thấy người trong lòng vẫn còn đang ngủ đến quên trời quên đất thì không nỡ đánh thức. Hôm qua bị hắn giày vò cả đêm nên chắc là mệt lắm.

Sắc trời vẫn còn sớm, Trần Hoài kéo chăn lên đắp cho Út Sênh khỏi lạnh, vừa bóp mông nó vừa thơ thẩn nghĩ.

Hôm nay là Tết Trung thu, đám trẻ con trong xóm từ tối hôm trước đã ồn ào chuẩn bị đèn rước ông sao. Nhà đứa nào khá giả thì được ba mẹ mua cho hẳn cây đèn, nhà đứa nào nghèo thì lấy cái lon hay chai nhựa khoét một lỗ vừa phải để nhét nến vào. Cả đám nối đuôi nhau vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy bài vè chả ăn nhập gì với nhau. Nhốn nha nhốn nháo như cái chợ vỡ.

Trần Hoài còn đang nghĩ tối nay nên tặng Út Sênh cái gì. Tặng cái vòng bằng vàng đính viên hồng ngọc được không nhỉ? Hay là cái lắc tay bằng bạc có viên kim cương con con trên đấy? Không thích thì đưa mấy chỉ vàng cho nó xài có được không? Không thì  trực tiếp đưa cho nó tiền vậy? Thằng nhãi con này yêu tiền như thế, chắc là vui lắm nhỉ?

Nằm trên giường được một lát thì hắn ngửi thấy mùi thơm từ dưới bếp truyền lên, cái bụng rỗng kêu thật to.

Út Sênh mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi cổ cậu Hai nhập nhèm nói:
- Mấy giờ rồi cậu?

- Còn sớm lắm. Sao thế? -Hắn vỗ vỗ lưng nó trả lời.

Nó hôn cậu Hai một cái, ngáp ngắn ngáp dài:
- Em phải dậy sớm để làm bánh nữa. Hôm nay siêu nhiều việc luôn.

Trần Hoài nhíu mày không hiểu, bánh trái gì giờ này?

Út Sênh bật cười, vươn vai ngồi dậy, lắc chân bằng bạc kêu leng keng leng keng vui tai vô cùng:
- Bánh trung thu đó ạ.

Cái lắc chân này mấy ngày trước hắn đi có việc trên tỉnh, tiện thể ghé vào tiệm vàng bạc nổi tiếng ở đó xem có gì hay ho không. Vừa bước chân vào cửa tiệm là hắn đã nhắm ngay cái lắc chân tuy đơn giản nhưng được chế tác tỉ mỉ tinh xảo kia. Trong đầu hắn tự tưởng tượng ra cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn của Út Sênh đeo cái vòng bạc đó lắc lư trước mắt mình mà cười từ lúc mua hàng cho đến lúc về nhà.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now