Chương 30:

2.6K 143 20
                                    

Bị khí thế của Trần Hoài áp đảo, người kia nuốt nước miếng một cái, nhưng cũng không dám lề mề nói tiếp:
- Chị Bình với con Linh đánh nhau ở đình làng, ông Tư đến can nhưng không được, còn bị hai đứa nó đánh cho bầm dập. Không có cách nào nên tôi mới thay mặt mọi người đến đây, nhờ cậu đi ra giải quyết.

Hắn khó chịu chậc một tiếng. Chị Bình lại gây chuyện, mấy lần trước bị phạt chưa chừa à? Có đi gội đầu mà cũng gây hấn được nữa.

Hai đứa kia đánh nhau là chuyện nhỏ, trưởng làng bị đánh cùng mới là chuyện lớn. Hắn có không tình nguyện thế nào cũng không thể làm ngơ được, hắn còn phải làm việc với ông ta dài dài. Coi như lần này tặng ông ta một ân tình, sau này có làm gì thì cũng dễ thở hơn.

Trần Hoài xua xua tay đuổi người kia, nói:
- Biết rồi. Đi ra đấy trước đi, tôi theo sau.

Người nọ thấy hắn đồng ý thì vui mừng, gật đầu lia lịa, chạy vụt ra cổng.

Hắn chép miệng, xoay người đi về phòng, nhẹ nhàng mặc thêm cái áo bên ngoài, tiện tay chạy ra nhà kho, lôi khẩu súng cũ của ông nội để lại nhét vào trong túi quần, rồi thong thả bước đi.

Nghĩ tới nửa đêm nửa hôm còn không được ngủ, mà đầu sỏ thì đang gây họa ngoài kia, Trần Hoài tức đến ứa gan. Mẹ kiếp, ông mà bắt được mày thì mày không xong đâu.

Đến nơi, đám đông vẫn đang nhốn nháo tách ba người kia ra, tiếng la hét, chửi bới như đấm vào tai người nghe càng làm tâm trạng Trần Hoài thêm xấu. Hung hãn gạt mọi người sang một bên, nhìn ba quả bóng đang quấn lấy nhau không ngừng nghỉ mà đau hết đầu. Chỉ muốn một sút đá văng ra chỗ khác. Biết rõ mình có nói thì bọn họ cũng không thèm để vào đầu, thế là không nhiều lời rút khẩu súng ra, chỉ lên trời, bóp cò một phát. Tiếng súng bắn lên trên không trung như được phóng đại, trong đêm đen yên tĩnh có thể nói nổi bật vô cùng, biến thành những mũi tên đâm thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Tựa như tiếng sấm nổ đùng đùng mỗi khi bão về.

Tất cả thất thanh hét lên một tiếng, sợ hãi chạy tán loạn tìm nơi ẩn nấp. Ba người kia cũng bị dọa cho giật mình, cứng đờ không dám động đậy. Hô hấp chậm mất một nhịp, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn văng cả ra bên ngoài.

Trần Hoài vô cảm nhìn ba tượng đá trước mặt, lạnh lùng đe dọa:
- Còn đánh nhau tao bắn chết chúng mày. Bỏ ông Tư ra.

Chị Bình theo phản xạ bỏ cái tay đang nắm râu ông Tư ra, sắc mặt xanh như đít nhái, run rẩy muốn biện hộ:
- Con...con.. không phải đâu...

- Không phải giải thích. Mắt tao không có mù. -Hắn ngắt lời, nhìn chị Bình như thể sắp nhai đầu chị đến nơi khiến chị ta chẳng dám nói gì nữa.

Mọi người ở đây đều hoảng sợ nhìn thân hình cao to của hắn, trố mắt nhìn khẩu súng hắn cầm trên tay, thậm chí ở đầu nòng súng vẫn còn bốc một ít hơi. Bọn họ trăm lần cũng không ngờ tới, cậu Hai nhà bà Lan lại chơi lớn như thế. Mang theo cả vũ khí nóng để kết thúc cuộc chiến.

Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá HồngWhere stories live. Discover now