Trần Hoài bước ra khỏi nhà tắm thở một hơi dài khoan khoái, tắm té xong sướng hết cả người. Hắn lau người qua loa rồi mặc quần áo vào, cái bụng bắt đầu đánh trống kêu gào.
Đi tới nhà chính thì thấy thức ăn đã được bày biện chu toàn, còn có hơi bốc lên. Hôm nay có cá om dưa, ba chỉ nướng, thịt kho tàu cùng với canh rau đay bỏ thêm vài cục đá vào cho mát.
Hắn nhướng mày nhìn Út Sênh đang đứng bên cạnh, từ tốn ngồi xuống bàn rồi mới hỏi:
- Mày đứng đây làm gì?Út Sênh cẩn thận đáp;
- Dạ thưa cậu, dì Sáu dặn con là đợi cậu Hai ăn xong thì bưng chè bưởi lên cho cậu ạ.Trần Hoài chậc lưỡi, nhìn Út Sênh từ trên xuống dưới, nhìn đến nỗi nó co rúm lại một chỗ. Cậu Hai nhìn nó ghê quá.
- Thôi khỏi, đi xuống đi. Bao giờ tao ăn xong thì lên - Dứt lời hắn động đũa, hừm, mấy món này chắc là dì Sáu nấu đây mà.
Út Sênh nghe vậy thì nhanh chóng đi xuống, còn chưa đi được hai bước Trần Hoài đã kêu nó lại căn dặn:
- À đúng rồi, tí nữa trời mưa đấy. Mày với thằng Tùng ra khiêng cây hồng của tao vào trong nhà đi.- Vâng ạ. - Út Sênh đáp xong liền lủi xuống nhà bếp, cao giọng gọi anh Tùng. Nó thở một hơi dài, vuốt vuốt ngực. Ở cùng với cậu Hai áp lực quá chừng.
———-—
Trần Hoài chẹp miệng nhìn theo bóng của Út Sênh. Thằng nhóc này, lớn lên cũng không tệ. Rõ ràng cả mấy tháng hè năm ngoái làm dưới ánh nắng gay gắt thế mà da dẻ vẫn trắng trẻo hồng hào. Cả người sáng sủa dễ nhìn, còn dễ nhìn chỗ nào á hả? Tất nhiên là cặp mông vểnh căng tròn kia rồi.Thằng ranh con rõ là con trai mà mông còn mẩy hơn con gái, mỗi lần bắt gặp cặp mông vểnh đang chổng lên trời thì cả người hắn khô nóng không chịu được, nuốt nước miếng ừng ực. Nếu mà được sờ nắn thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là còn sướng hơn cả mấy đứa con gái trong nhà thổ* rồi.
(Nhà thổ: lầu xanh, kỹ viện á mấy má, cách nói của dân ta hồi xưa ấy mà)
Nhắc tới cặp mông của Út Sênh, hắn lại nhớ đến cái hôm vô tình bắt gặp nó đang bơi lội dưới ánh trăng.
Cách nhà hắn mấy bước có một dòng sông nhỏ thường được người dân xung quanh dẫn nước về tưới ruộng vườn. Mà con sông đó hay ở chỗ chưa từng xuất hiện mấy con rắn, rắn nước cũng không. Mọi người kháo nhau rằng dưới sông có rồng nên rắn không dám bén mảng tới. Những chuyện tâm linh như thế Trần Hoài cũng chỉ cười không nói gì. Cái sông bé tí tẹo rồng nào thèm ở, chỉ biết tưởng tượng là giỏi.
Hôm đó trời nóng kinh khủng, ban đêm rồi mà vẫn còn oi. Bầu trời đêm chả có tí mây nào, ánh trăng sáng bàng bạc chiếu xuống sân vườn. Trần Hoài không ngủ được bực bội vô cùng, nhìn cái gì cũng muốn đập cho hả dạ. Hắn đi loanh quanh trong nhà, uống chục cốc nước đá mà vẫn thấy nóng, rồi chợt nhớ ra bên cạnh có dòng sông, bất kể là thời tiết ban ngày có nóng nực cỡ nào nhưng khi đêm xuống thì nước bên trong mát vô cùng. Hắn quyết định đi tắm ở đó cho khuây khoả.
Trần Hoài hí ha hí hửng cầm chậu quần áo đi tới bờ sông.
Lúc đi tới mé sông thì chợt nghe thấy tiếng động, hắn vội nấp vào bụi chuối phóng tầm mắt nhìn xung quanh, bất chợt hắn ngẩn ngơ.
YOU ARE READING
Trong Phòng Cậu Hai Có Đoá Hồng
RomantizmCậu Hai mê mẩn thằng người làm ở trong nhà, suốt ngày chăm chăm tìm cách sờ mó con nhà người ta. ------ Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng. Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)))) Truyện được lấy bối cảnh vào thế kỷ 20 của...